[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 66. Trang Diệp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 66. Trang Diệp

Edit : Mực
Beta: SA
==============

Nói đến quê quán của Triệu Ngu, đương nhiên không phải là địa chỉ trong thẻ căn cước rồi.

  Thân phận trong cái thẻ kia, bao gồm cả họ tên của cô, cũng là do mẹ cô vì muốn cho con gái có thể đến trường học nên bà mới giả vờ kết hôn với người khác để có hộ tịch phù hợp, đáng tiếc là dù có cố gắng đi nữa, thì tất cả vẫn là công dã tràng.

  Thời điểm khi cô lên năm, mẹ mang theo cô đi đến Ngô huyện, gặp được một nhà cha mẹ nuôi vừa tốt bụng vừa nhiệt tình giúp đỡ mẹ con cô, lúc này cuộc sống mới xem như hoàn toàn  ổn định.

  Ngô huyện chỉ là một huyện thành nhỏ, cách Đông Hải không tính là xa, lái xe đi đường cao tốc 5 tiếng là có thể đến.

  Đúng là cô không có gia đình, nhưng tết Âm Lịch lần này cô phải đi thăm cha mẹ nuôi.

  Cha nuôi mẹ nuôi vốn là từ nông thôn lên thành phố kiếm sống, ban đầu hai người làm chút buôn bán nhỏ, mắt thấy điều kiện cuộc sống đang dần tốt lên, thì đột nhiên đứa con gái duy nhất lại qua đời, mục tiêu phấn đấu cả đời bọn họ cứ như vậy mà tan biến.

  Triệu Ngu mượn danh nghĩa công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm để gửi 300 vạn cho bọn họ, lại liên tục khuyên nhủ cha mẹ nuôi thì hai người mới chịu đổi một căn nhà mới. Nhưng đó cũng chỉ là một căn nhà bình thường, số tiền còn lại trừ bỏ giúp đỡ vài người thân thích, bọn họ vẫn muốn để dành lại cho Triệu Ngu.

  Triệu Ngu ở trong điện thoại nói mình sẽ lái xe trở về, không cần đi đến nhà ga đón cô, chờ cô tới được nhà mới của cha mẹ nuôi thì hai vị trưởng bối này sớm đã ở dưới lầu chờ.

  Nhìn thấy xe của cô, câu đầu tiên cha nuôi nói chính là: “Cho con tiền mua xe con lại không lấy, cứ phải tự mình vay tiền mua chiếc xe này. Có phải đến tiền ăn cơm cũng không đủ không?”

  Triệu Ngu cười cười: “Sao có thể? Đãi ngộ của công ty con thật sự rất tốt mà.”

  Còn mẹ nuôi thì chẳng nói được câu gì, chỉ tiến lên ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng khóc thút thít.

  Loại cảm giác này, chỉ làm Triệu Ngu cảm thấy áp lực đến hít thở không thông.

  Cô trở về thăm lần này cũng giống như mọi khi nói chuyện qua điện thoại, hai bên đều ăn ý mà không nhắc tới việc lúc trước cô khăng khăng đi nước Mỹ, cũng không nhắc đến những chuyện thương tâm đã qua, đều tìm những đề tài vui vẻ mà nói, cả nhà đều vui vui vẻ vẻ mà ăn Tết.

Quả thực Triệu Ngu là đã rất lâu không ăn Tết trong nước. Ở Mỹ ba năm, mỗi khi Tết đến cô cũng không về, còn Thương Lục mỗi năm đều về nước, cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô đợi ở chung cư của hắn, mơ mơ hồ hồ mà vượt qua khoảng thời gian đó.

  Thương Lục xưa nay sẽ không chúc cô năm mới vui vẻ, bởi vì nói ra, sẽ chỉ càng làm lộ rõ sự cô đơn của cô.

  Nhưng năm nay lúc ăn xong cơm tất niên, Triệu Ngu thế mà nhận được tin nhắn của hắn, không giống những tin gửi hàng loạt, hắn chỉ đơn giản mà nói bốn chữ:【 Năm mới vui vẻ 】

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.