Edit : Chước
Beta: SA
==============
Tuy bệnh viện cần yên tĩnh, nhưng trong phòng bệnh luôn có những người nhà vô ý thức lớn tiếng nói chuyện, còn có cả tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ. Tiết Tử Ngang nghe thấy một đám âm thanh hỗn độn, càng khiến trong lòng hắn đã rối bời giờ càng rối thêm.
Mở điện thoại di động trong tay ra, trong mục tin nhắn mới nhất, có tin nhắn tối hôm qua hắn gửi, chỉ có 3 chữ 【 Hẹn gặp lại 】, đây là lời từ biệt cuối cùng của hắn với Từ Miểu.
Chỉ một câu \’hẹn gặp lại\’, đã hoàn toàn chặt đứt mọi gút mắc giữa hai người họ.
Nhưng mà, liệu có phải đã quá muộn hay không?
Ngày hôm qua, khi hắn không màng tất cả xông ra khỏi nhà hàng đuổi tới bệnh viện, Từ Miểu đã gửi tin nhắn cho hắn:
【 Nhìn anh vội vã như vậy là biết anh thật sự yêu cô ấy, chúc hai người hạnh phúc 】
Hắn sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ \”yêu\” kia, cả nửa ngày mới ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn qua cửa sổ xuyên thấu thấy Triệu Ngu ở bên trong.
Hắn yêu cô sao?
Hắn vẫn luôn cho rằng mình không quên được Từ Miểu, cho rằng hắn sẽ chỉ yêu duy nhất Từ Miểu, hắn thậm chí còn cho rằng, trong lòng hắn Từ Miểu là một chấp niệm mà hắn sẽ không bao giờ buông bỏ.
Cho nên hôm đó khi nghe tin Từ Miểu hủy hôn, cũng chẳng thấy người đâu, hắn đã chạy vội đi tìm.
Cho nên hôm đó bạn Từ Miểu nói sau khi chia tay với hắn, Từ Miểu chưa bao giờ quên hắn, chỉ là quá khứ và hiện thực quá chênh lệch, hắn chỉ có thể buồn bực trong lòng, nên mới uống tới say chẳng còn biết trời trăng gì.
Nhưng mà ngày hôm sau, lúc biết nửa đêm Triệu Ngu khóc lóc rời đi, còn bản thân mình đã giẫm lên vết xe đổ, lại tiếp tục làm tổn thương cô, hắn đã vô cùng sợ hãi, buồn bã cùng với hối hận, tất cả cảm xúc đã nói cho hắn biết đáp án.
Hắn rất để ý tới Triệu Ngu, cực kỳ để ý.
Nhận được điện thoại của Từ Miểu, biết đêm hôm đó cô sẽ bay đi rời khỏi Đông Hải, hắn đã do dự lựa chọn đi gặp cô, nhưng nhớ lại 3 năm trước cả hai đã tan rã trong không vui, nên muốn đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho chuyện này.
Hắn còn cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, hắn vẫn còn cơ hội giải thích với Triệu Ngu, có cơ hội nhận được sự thông cảm của cô. Nhưng ai ngờ, hắn mới rời đi trong chốc lát, cô đã xảy ra chuyện.
Nhận được điện thoại của Hạ Nam, trong lòng hắn ngập tràn sự sợ hãi cùng bất an chưa từng có, càng thêm chứng minh cho đáp án của hắn, giống như lời của Từ Miểu, hắn đã yêu cô, hắn đã yêu Triệu Ngu.
Đáng tiếc, hắn hiểu ra mọi thứ quá muộn.
Tiết Tử Ngang ngồi trên ghế ở hành lang cúi đầu nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, hắn xoa xoa ấn đường, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, một lần nữa đi vào phòng bệnh.
Vừa nãy cô cầu xin hắn buông tay cô, nhưng hắn cũng đã nói, hắn sẽ không buông tay.
Hắn vừa mới biết bản thân mình yêu cô như vậy, sao lại có thể dễ dàng buông tay được?