[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 62. Vừa ăn cướp vừa la làng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 62. Vừa ăn cướp vừa la làng

Edit : Huỳnh
Beta: SA
=============

Sáng ngày hôm sau, Tiết Trạm đến bệnh viện.

Lúc này Triệu Ngu đã được chuyển về phòng bệnh bình thường, những vết đỏ trên da cũng đã tan, không cần phải sử dụng máy thở nữa, chỉ cần gắn ống truyền dịch trên tay, tuy cổ họng của cô còn khó chịu, nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Mục đích đến đây của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi ý tứ xong cô muốn xử lý thủ phạm thế nào. 

Triệu Ngu chẳng nói gì, Tiết Tử Ngang lại rất tức giận mắng chửi, vẻ mặt thâm trầm, biểu thị nhất định không thể dễ dàng tha cho Vu Phỉ.

“Tôi không có ý kiến gì, mọi chuyện nghe theo Tiết đổng.” Trừ bỏ vẻ mặt kinh ngạc khi biết người động tay động chân với mình là Vu Phỉ ra, thì Triệu Ngu cũng không có biểu hiện gì nữa.

Giọng nói của cô còn rất khàn, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy rất khó chịu, Tiết Tử Ngang nhanh chóng cầm lấy ly nước trên bàn, dịu dàng nói: “Uống miếng nước trước đi.”

Triệu Ngu không uống, thậm chí cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Tiết tổng cũng nên quay về đi.”

Động tác của Tiết Tử Ngang chợt khựng lại, tay cầm ly nước cũng bất động trong không khí.

Đây là câu đầu tiên cô nói với hắn từ hôm qua tới giờ.

Từ sau khi rời khỏi phòng theo dõi vào nửa đêm, dù cô đã tỉnh lại nhưng vẫn luôn nhắm mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn.

Hắn cũng biết thân thể cô đang rất yếu, cần phải nghỉ ngơi, nên tạm thời cũng không xin lỗi và giải thích chuyện hôm qua, chỉ im lặng ngồi cạnh giường chăm sóc cho cô.

Hắn còn nghĩ rằng sau đêm này, thái độ của cô đối với hắn ít nhiều gì cũng sẽ có ít nhiều thay đổi, nhưng không ngờ, điều hắn chờ đợi được, lại là một câu xưng hô lạnh lùng, xa cách “Tiết tổng”.

Cô, là thật sự muốn chia tay với hắn?

Cố gắng ngăn lại cơn chua xót và khó chịu trong lòng, Tiết Tử Ngang thu lại ly nước, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Triệu Ngu, chuyện hôm đó, anh có thể giải……”

“Từ Miểu là ai?”

Câu hỏi đột ngột được đưa ra, vẻ ngụy trang mà hắn vừa mới tạo ra lập tức bị sụp đổ, hắn siết chặt ly nước, vẻ mặt hốt hoảng nhìn lại cô: “Em nói…… Cái gì?”

Tiết Trạm đang chuẩn bị rời đi, cũng đứng sững lại vì câu hỏi này, hắn cũng rất kinh ngạc, xoay người lại nhìn Triệu Ngu.

Triệu Ngu cười nhạt: “Đêm đó, anh đã gọi tôi…… bằng cái tên này.”

Tiết Tử Ngang vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không cách nào phản bác lại.

Hắn chỉ nhớ rõ đêm đó sau khi uống say, hắn cùng cô làm tình không ngừng nghỉ, còn về việc mình đã nói cái gì đó, nếu…… nếu hắn thật sự đã gọi tên Từ Miểu, thì hắn cũng không thể phủ nhận, bởi vì lúc trước hắn vẫn chưa quên được cô ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.