[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 61. Mất cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 61. Mất cô

Edit : Mây

Beta: SA

================

Trong phòng nghỉ của sảnh tiệc, cánh cửa kim loại nặng nề có thể ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Tiết Trạm bắt chéo chân ngồi trên sofa, tư thế nhìn rất nhàn hạ thả lỏng, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người ta e ngại.

Biết nước trái cây do chính mình chuẩn bị làm xảy ra vấn đề nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể treo một mạng người, người phục vụ kia nơm nớp lo sợ kể lại toàn bộ sự việc hôm nay, căn bản không dám giấu diếm cũng không để sót bất cứ điều gì.

Chờ hắn nói xong, Tiết Trạm trầm mặc một lát sau mới mở miệng: \”Cho nên, là cậu đặt câu hỏi trước, cô ấy mới nhắc tới chuyện dị ứng với loại trái cây như cam quýt?\”

Nhân viên phục vụ gật đầu: \”Vâng.\”

Người phụ vụ vốn không muốn nhiều lời nữa, nhưng Tiết Trạm vẫn như cũ nhìn chằm chằm, do dự một chút, hắn chỉ có thể nói thêm: \”Tôi…… Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, hơn nữa…… Ăn mặc bình thường, nên nghĩ rằng chắc cô ấy cũng chỉ là nhân viên tầng chót, khả năng tiếp cận sẽ dễ dàng hơn so với những người khác, cho nên liền chủ động hỏi vài câu.\”

Nói đến đây hắn lại nhanh chóng nhấn mạnh: \”Tôi thật sự chỉ là muốn tiến thêm một bước kết bạn với cô ấy, chứ không nghĩ tới sẽ hại người ta, cô ấy đã nói là bị dị ứng với cam, tôi còn đặc biệt cẩn thận không để đụng vào nước trái cây khác, tôi thật sự không biết vì sao cô ấy lại vẫn bị dị ứng, có lẽ…… Có lẽ là cô ấy cũng bị dị ứng với xoài chăng.\”

Tiết Trạm không tiếp tục hỏi, ý bảo trợ lý dẫn người đi ra ngoài, sau đó quay sang vị giám đốc khách sạn đứng bên cạnh, cười nhạt một tiếng: \”Tôi không có gì để hiểu lầm, là nhân viên của tôi ăn nhầm đồ bị dị ứng, không liên quan với phía khách sạn, tất nhiên cũng sẽ không yêu cầu chịu trách nhiệm, Chu giám đốc có thể yên tâm, chuyện này tôi sẽ không truyền ra làm tổn hại danh dự của khách sạn.\”

Tất nhiên giám đốc khách sạn cũng hiểu rõ, Tiết Trạm đã tự mình tới hỏi thì tuyệt đối không thể là việc ăn nhầm đơn giản như vậy được, nhưng nếu đã được bảo đảm, những việc không nên hỏi, hắn cũng sẽ không đi lắm miệng.

Đợi đám người rời đi, Tiết Trạm mới dựa ra sau sofa, đầu ngón tay tùy ý đặt trên đùi nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu gối, lâm vào trầm tư.

Góc đồ ăn tráng miệng là một góc chết trong đại sảnh, cho dù có điều tra camera giám sát của khách sạn, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được đối tượng hoài nghi, không có khả năng bắt được chứng cứ chính xác, huống hồ hắn đã có thể khẳng định, người động tay động chân vào nước trái cây chính là Vu Phỉ, cho nên căn bản không cần làm việc thừa thãi.

Điều thật sự làm hắn nghi ngờ, là Vu Phỉ làm thế nào mà biết được Triệu Ngu bị dị ứng cam, lại vì sao phải làm ra chuyện ngu xuẩn thế này.

Lý giải theo chứng cứ vừa rồi, thì Triệu Ngu là không cẩn thận tạo ra khuyết điểm, Vu Phỉ là quá xúc động nên gây án, toàn bộ cũng đều rất hợp tình hợp lý, không có điểm đáng ngờ nào cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.