Edit : M
Beta: SA
================
Hiên Hòa Hối ở gần sân bay quốc tế, cách khách sạn tổ chức buổi họp mặt thường niên của Hoa Xán khá xa, cộng thêm kẹt xe giờ cao điểm, Tiết Tử Ngang tới muộn hơn so với hắn nghĩ nhiều.
Khi đi vào nhà hàng, hắn theo thói quen giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Thời gian còn lại không nhiều lắm, hắn phải sớm trở lại buổi tiệc mới được.
Mùa đông trời tối sớm, màn đêm đã buông xuống, ngoài cửa sổ đèn đóm rực rỡ, ngựa xe như nước, bên trong thực khách đã tới đông đủ, âm nhạc du dương, mà bóng người trước cửa sổ lại yên tĩnh đến mức khiến hắn cảm thấy không chân thực.
Đã bao lâu họ chưa gặp nhau nhỉ? Hình như…… là hơn ba năm rồi.
Nhưng ngoại trừ cảm giác sững sờ không chân thật này, hắn dường như cũng không cảm thấy gì khác.
Đáy lòng từ trước đến nay vẫn luôn không yên bình, nhưng sự không cam lòng và oán giận của hắn, trong suốt ba năm hóa ra đã bất tri bất giác phai nhạt dần.
Hắn bình tĩnh đi tới sofa ngồi xuống, Từ Miểu nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười: “Anh đã tới?”
“Ừ.” Hắn cũng mỉm cười, nội tâm lại không dao động chút nào. Hắn nghĩ, đây là chuyện tốt.
“Em đã sớm gọi đồ ăn cho anh, anh không ngại chứ?”
“Không ngại.”
Sau đó, hai bên lại im lặng.
Cả hai đều đang chờ đối phương mở miệng. Sau một lúc lâu, cả hai đều như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tiết Tử Ngang mở miệng trước: “Em tìm anh…… Có việc gì sao? Xin lỗi, anh đang không có thời gian, không thể ở đây lâu được.”
Từ Miểu cắn cắn môi, do dự một chút, mở miệng nói: “Em có một câu hỏi……”
Đúng lúc đó, điện thoại của Tiết Tử Ngang đang đặt trên bàn rung lên.
Từ Miểu cúi đầu cười nhẹ: “Anh nghe điện thoại trước đi.”
Là Hạ Nam gọi điện đến, nhìn thấy thông báo người gọi, Tiết Tử Ngang không hiểu sao lại có dự cảm xấu, nhanh chóng đưa điện thoại lên tai nghe: “Alo?”
“Tiết tổng ngài đang ở đâu vậy? Chị Triệu Ngu xảy ra chuyện rồi!”
Tay hắn cầm cái muỗng không tự chủ được siết chặt lại, muỗng nhựa dùng để ăn điểm tâm ngọt trong tay hắn đột nhiên bị bẻ thành hai đoạn, làm giọng nói của hắn cũng theo tiếng cái muỗng gãy mà run rẩy: “Cô nói cái gì?”
“Chị Triệu Ngu giống như…… Giống như đột nhiên phát bệnh.”
Bên chỗ Hạ Nam rất ồn ào, cô lại lo lắng đến mức giọng nói còn nức nở, âm thanh truyền đến tai Tiết Tử Ngang còn mang theo nhiều tiếng “ong ong” không rõ, như xuyên qua lỗ tai hắn chọc thẳng vào đáy lòng, hắn vô cùng lo lắng đứng bật dậy khỏi sofa chạy ra ngoài cửa, nói dồn dập thở dốc: “Nói rõ ràng, cô ấy bị làm sao?”