Edit : Mây
Beta: SA
===============
Kỳ thật ngay từ đầu, Triệu Ngu cũng không xác định Tiết Trạm có phải loại đàn ông như vậy, có thể nảy sinh lòng thương tiếc đối với một người con gái yếu đuối hay không, vì suy cho cùng thì cho tới bây giờ, hình như hắn đều không có loại tình cảm này với những đối tượng hẹn hò trước kia.
Nhưng hôm nay sau khi Tiết Tử Ngang rời khỏi bữa cơm chiều, rốt cuộc cô cũng đã cảm giác được.
Bất kể Tiết Trạm là nổi lên lòng trắc ẩn với cô, hay chỉ vì hắn là chú của Tiết Tử Ngang mà nảy sinh áy náy với cô, thì chỉ cần hắn có một tia cảm tình buông lỏng với cô, đã làm cho cô có thể lợi dụng.
Vì thế khoảnh khắc nhìn đến Tiết Trạm kia, cô ủy khuất chảy nước mắt giàn giụa.
Đối với chuyện khóc lóc này, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân rất thần kỳ.
Rõ ràng nước mắt đã sớm cạn khô từ cách đây 3 năm, nhưng hiện tại bất luận có nhiều khi khó khăn khổ sở thế nào, đến cả khóe mắt cũng sẽ không ướt át dù chỉ một chút. Nhưng nếu cô phải biểu diễn trước mặt người khác, chỉ cần cô tưởng tượng khóc như thế nào là có thể khóc được như thế ấy.
Nhưng cô không để nước mắt dừng lại ở trên mặt quá lâu, chưa gì đã lại hoảng loạn đưa tay lau khô, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn.
Tiết Trạm hỏi: “Có ổn không?”
Ngữ khí rất bình thản, nghe không ra cảm tình gì, nhưng nếu hắn đã ở ngay cách vách, vậy khẳng định đã biết rõ ràng chuyện gì vừa phát sinh trong phòng Tiết Tử Ngang.
Triệu Ngu lắc đầu, hít hít cái mũi: “Tiết tổng, xin lỗi, tôi…… Đột nhiên nhớ ra có việc gấp…… Tôi phải trở về.”
Loại nói dối đầy lỗ hổng này, đương nhiên Tiết Trạm nghe ra được.
Tầm mắt của hắn lại lần nữa đảo qua cần cổ của cô cùng trước ngực, cho dù cô đã dùng cổ tay che lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra rất nhiều dấu hôn sâu sâu cạn cạn.
Ánh mắt đi xuống, là có thể nhìn thấy rõ ràng đầu gối của cô đã bầm tím, hơn nữa ở trên hai chân trần trụi còn có chất lỏng dính nhớp chậm rãi chảy xuống.
Chỉ từ những tiếng rên rỉ la hét hắn nghe được lúc trước, có thể phán đoán được đêm nay bọn họ làm có bao nhiêu kịch liệt, hay chính xác hơn là, Tiết Tử Ngang ở trên người cô phát tiết điên cuồng đến thế nào, huống hồ giờ phút này, hắn còn tận mắt nhìn thấy.
Tiết Trạm không giữ cô lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi đưa cô về.”
Triệu Ngu vội vàng lắc đầu: “Không cần, cảm ơn Tiết tổng.”
Tiết Trạm không nói nhiều lời, tự đi ngang qua cô đi thẳng xuống dưới tầng, cô đành phải ngoan ngoãn theo sau.
Lúc trước là cô đi cùng với Tiết Tử Ngang tới nên không lái xe của mình. Đã hơn nửa đêm, một cô gái quần áo không chỉnh tề mà chạy ra ngoài, khẳng định sẽ không an toàn, huống hồ cô vẫn là khách của Tiết gia, giờ phút này cô chật vật cũng là do người của Tiết gia tạo thành, Tiết Trạm không lý do để mặc kệ.