[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 54. Tức chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 54. Tức chết

Edit : Meoww
Beta: SA
==============

Tiết Tử Ngang tự mình gọi xe về, cũng chưa say tới mức bất tỉnh nhân sự, cho dù là lúc ông nội muốn đánh hắn, hay là lúc Tiết Trạm đưa hắn lên tầng, hắn vẫn còn giữ được vài phần thanh tỉnh.

Chỉ là trạng thái của hắn đã rất tệ, phản ứng chậm chạp, hai mắt lờ đờ, muốn nói cũng không nói được, ngay cả lúc Triệu Ngu giúp hắn lau mặt, hắn cũng chỉ có thể trợn mắt ngơ ngác nhìn cô.

\”Tử Ngang, thấy khó chịu à?\” Thay hắn chỉnh lại chăn xong, Triệu Ngu thản nhiên ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt ve trên trán hắn, dịu dàng hỏi, \”Muốn uống nước không?\”

Tiết Tử Ngang không đáp, Triệu Ngu bèn tự giác đứng dậy: \”Em đi rót ly nước ấm cho anh.\”

Lúc xoay người, tay cô đột nhiên bị giữ chặt, Triệu Ngu vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt ửng đỏ: \”Đừng đi.\”

Do uống quá nhiều rượu mà giờ giọng hắn đã khàn khàn, tình trạng này, như đã trở lại cái đêm hắn biết tin Từ Miểu sắp kết hôn.

Nhưng so với cường thế thô lỗ lần đó, hiện tại hắn giống con thú nhỏ đáng thương ủy khuất, cất giọng gọi cô cũng như mang theo ý cầu xin.

Triệu Ngu không nhịn được mà lóe lên suy nghĩ, hiện tại người mà hắn đang nhìn, người mà hắn đang níu giữ, rốt cuộc là là Triệu Ngu, hay là Từ Miểu?

Nghĩ ra thì… hẳn là người sau đi.

Cô nhìn hắn cười dịu dàng, đưa tay gỡ ngón tay hắn ra: \”Được, em không đi, anh thả tay em ra trước đã, em chỉ xuống tầng rót cho anh ly nước thôi, có được không?\”

Hắn lại không nghe, tay đã nắm càng chặt, ngón tay cũng bấu chặt lấy cổ tay cô.

\”Tử Ngang……\” Triệu Ngu cố ý tăng thêm sức, muốn thoát khỏi tay hắn, \”Tử Ngang anh buông ra.\”

Ngay sau đó, hắn dùng sức kéo cô lên giường, thân thể Triệu Ngu cách lớp chăn dán lên ngực hắn, môi cô cũng bị lấp kín.

Nụ hôn tràn ngập mùi rượu đầy mạnh mẽ và thô lỗ, giống như lần ở trên xe lúc trước.

Trong lòng Triệu Ngu cười nhạo ra tiếng, quả nhiên, vẫn là cái loại đức hạnh này.

Hắn đã hứa sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa, nhưng thực hiển nhiên, lời hứa của hắn chẳng khác gì một trò đùa.

Vị đại thiếu gia bị chiều hư từ nhỏ này, cuộc sống trước giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, trừ một lần thất bại vì tình thì vị đại thiếu gia này chưa từng phải suy sụp  nào khác, sao có thể chỉ vì thấy cô khóc một trận mà đau lòng, lại vì cô tức giận mấy ngày mà thật sự thay đổi chứ?

\”Tử Ngang…… Không muốn…… A……\” Tử Ngang trực tiếp lật người đè cô dưới thân, kéo quần áo ra chôn đầu vào ngực cô, từng tiếng rên yếu ớt cũng từ trong cổ họng cô tràn ra, ngày càng lảnh lót, ngày càng mê người.

Cô không biết hiệu quả cách âm của căn phòng này thế nào, nhưng lối kiến trúc cổ điển như vậy, hẳn là không quá tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.