[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 47. Dự mưu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 47. Dự mưu

Edit : Hắc
Beta: Sa
===============

Trong lúc Tiết Tử Ngang đến bệnh viện thăm ông nội thì Triệu Ngu đi gặp bác sĩ tâm lý mà Kỷ Tùy giới thiệu.

Đương nhiên, lúc xuất hiện trước mặt bác sĩ tâm lý, vẫn chỉ là một Triệu Ngu đã đeo mặt nạ như cũ.

Cô không tín nhiệm bất kỳ kẻ nào, càng không dám tin vị bác sĩ kia thật sự có thể giúp cô hay không, cô chỉ đến để Kỷ Tùy không nhìn ra được sơ hở của cô.

\”Cảm ơn bác sĩ Tằng, tôi đã làm phiền anh rồi.\”

\”Đây là công việc của tôi, cô không cần khách khí như vậy.\”

Nhìn túi thuốc mà Triệu Ngu mang về, Tằng Húc không nhịn được mà dặn dò cô lại về liều lượng và cách dùng. Đợi khi cô rời khỏi phòng khám, hắn mới gọi cho Kỷ Tùy.

\”Yên tâm, vấn đề của cô ấy cũng không nghiêm trọng, chủ yếu là mất ngủ, cộng thêm lo âu căng thẳng nhiều, mấy người trẻ hay yêu đương, đặc biệt là nữ rất dễ gặp mấy triệu chứng này, tôi đã cho cô ấy ít thuốc ngủ, còn để chữa thất tình thì tôi bó tay.\”

\”Cảm ơn.\”

Tằng Húc cười nói: \”Quan tâm người ta như vậy chắc không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ? Mà người ta có bạn trai rồi đó.\”

Kỷ Tùy bình tĩnh nói: \”Tôi chỉ thấy cô ấy đáng thương nên mới giúp thôi.\”

\”Ồ –\” Tằng Húc kéo dài âm cuối, nghe đã thấy rất ám chỉ, \”Nếu cậu muốn giúp thì giúp đến cùng đi, dứt khoát đập chậu cướp hoa luôn xem nào. Dù sao bạn trai cô ấy cũng chẳng phải người tốt gì, một cô gái tốt mà bị giày vò đến vậy, cậu có đào góc tường cũng được coi như làm việc thiện đó.\”

Kỷ Tùy không để ý lời trêu chọc của Tằng Húc, thờ ơ nói: \”Tôi tắt máy đây, hôm nào mời cậu đi ăn sau.\”

Túi thuốc toàn thuốc nhập khẩu đắt tiền đến đâu cũng không vào nổi chung cư của Triệu Ngu, vì nửa đường cô đã xé bỏ hộp thuốc, tìm một chỗ yên tĩnh thẳng tay vứt hết đi.

Cô đã uống rất nhiều loại thuốc ngủ, tác dụng của chúng còn lớn hơn của những thuốc này nhiều. Nhưng hiện tại cô đã không cần nữa, hơn nữa cô cũng không thể để Tiết Tử Ngang phát hiện.

Lúc Tiết Tử Ngang tới chung cư cô thì đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối, dạo này hắn khá bận, lại còn phải thường xuyên chạy vào bệnh viện nên vẻ mặt khó giấu được nét tiều tụy.

\”Anh ăn tối chưa?\”

Triệu Ngu thấy hắn gật đầu, liền đi tới bên cạnh, nửa quỳ trên sofa rồi giúp hắn bóp vai, ôn nhu nói: \”Anh nghỉ một lát rồi đi tắm đi, hôm nay cứ ngủ sớm một chút.\”

Tiết Tử Ngang nắm chặt tay cô rồi thuận thế kéo Triệu Ngu ngã vào trong ngực, ôm chặt lấy cô: \”Khoảng thời gian này anh đã bỏ bê em rồi.\”

Triệu Ngu cười: \”Anh nói gì vậy? Em còn thấy em rất vô dụng thì có, anh thì bận bịu mà em lại chẳng giúp gì được.\”

Tiết Tử Ngang nâng mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn: \”Em đã giúp anh rất nhiều, mỗi lần có em ở đây là anh đều không thấy mệt nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.