[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 44. Báo thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 44. Báo thù

Edit :  Assy
Beta: SA

=============

Chờ Triệu Ngu tắm xong đi ra, Kỷ Tùy đã làm xong cơm chiều, cũng chỉ là mấy món cơm nhà rất đơn giản.

“Lúc trước không biết anh còn biết nấu cơm đấy.”

Váy áo của cô còn trong máy giặt, đồ lót sau khi giặt tay sạch sẽ được cô lặng lẽ treo ở ban công, cho nên giờ cô đang mặc bộ quần áo ở nhà màu xám của Kỷ Tùy, quần áo quá rộng, nhưng thật ra vừa vặn có thể che lấp bối rối khi cô không mặc nội y.

Kỷ Tùy đưa đũa cho cô: “Ở một mình nên đã quen tự làm.”

“Cảm ơn.”

Triệu Ngu ngồi xuống đối diện hắn, rõ ràng không là vẻ không muốn ăn uống gì, miễn cưỡng lắm mới chậm rãi ăn non nửa chén cơm.

Kỷ Tùy nhìn nhưng cũng không nói gì, hắn lấy cho cô chén canh, ăn xong lại tranh việc thu dọn bát đũa trước mặt cô, để cô qua một bên nghỉ ngơi.

Đợi Kỷ Tùy từ phòng bếp đi ra, Triệu Ngu vẫn một mình đứng trên ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài tới phát ngốc.

Cảm giác có người tới gần, cô hỏi: “Chỗ anh có thuốc không?”

“Tôi không hút thuốc, trong nhà cũng không chuẩn bị.” Kỷ Tùy đứng cạnh cô, cùng cô  ngắm nhìn cảnh đêm, “Tôi còn tưởng cô không hút thuốc.”

Triệu Ngu cười cười: “Mới học gần đây, cảm giác cũng không tệ lắm.”

Một lát sau Kỷ Tùy mới nói: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vẫn nên ít hút thôi.”

“Tôi biết, anh ấy cũng không thích mùi thuốc lá, tôi sẽ không hút trước mặt anh ấy, chỉ là… có đôi khi……” Nói đến đây, cô cười khổ một tiếng, rồi lại thở dài nói sang chuyện khác, “Khu vực nhà anh cũng đẹp thật, ngắm cảnh đêm rất hợp.”

“Cũng được.” Hắn tùy ý trả lời, hai người lại lâm vào trầm mặc.

Sau một hồi, Triệu Ngu đột nhiên mở miệng: “Kỷ Tùy, có thể hỏi anh một chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

“Anh là đàn ông, hẳn là có thể hiểu được tâm tư đàn ông, vậy anh có tin cái câu ‘lãng tử quay đầu’ không? Nếu một người đàn ông…… trước đây rất phong lưu, đã từng thay đổi rất nhiều nữ nhân, nhưng đột nhiên có một ngày hắn có bạn gái, anh cảm thấy…… hắn liệu có nghiêm túc không?”

“Cô đang nói, Tiết Tử Ngang?”

Triệu Ngu kinh ngạc nhìn hắn: “Anh biết người tôi nói là anh ấy?”

Dừng một chút, cô lại sửa miệng: “Anh biết anh ấy?”

Không đợi Kỷ Tùy trả lời, cô lại cười nói: “Cũng phải, chúng ta là đồng nghiệp, công ty hai nhà lại là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, thân phận của anh ấy đặc thù như vậy, anh biết cũng rất bình thường, nhưng tôi nhớ chưa từng nói với mọi người anh ấy là bạn trai mình mà, sao anh biết được?”

Kỷ Tùy cười cười: “Lần trước cô uống say đã gọi tên hắn.”

Triệu Ngu hơi xấu hổ, ngay sau đó lại biến thành chua xót tự giễu: “Vậy nhất định anh cũng cảm thấy tôi rất không tự biết thân phận rồi? Người như tôi vốn không xứng với người như anh ấy, kết quả  không hiểu sao lại trở thành bạn gái nữa, nhưng đã kết giao rồi thì thế nào? Tôi thường xuyên không có cảm giác mối quan hệ của mình là yêu đương bình thường, hơn nữa, tôi cũng không dám nghĩ, chúng tôi sẽ có tương lai.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.