Edit : Sa Nhi
================
Triệu Ngu tỉnh lại trên ghế lái của mình.
Cô chỉ ngủ một giờ, chuông báo vừa vang lên là nhất định phải trở về.
Cô đuổi về chung cư ngay trước khi Tiết Tử Ngang tan tầm về tới, hủy diệt tất cả dấu vết, đặc biệt là mùi khói thuốc nồng nặc cùng hơi thở hoan ái trên người cô.
Hứa Thừa Ngôn chung quy vẫn là Hứa Thừa Ngôn, đối với cô đã không có sự ôn nhu săn sóc như Tiết Tử Ngang, cũng không có sự lịch thiệp thân sĩ như Thương Lục, là ví dụ hoàn hảo cho cái gì gọi là \”Cởi quần thì tới, mặc quần liền đi\”.
Thậm chí hắn cũng không hoàn toàn thỏa mãn cô.
Triệu Ngu dưới trạng thái như thế, chỉ làm một lần là hoàn toàn không đủ, Hứa Thừa Ngôn cũng đã nhìn ra, nhưng hắn vẫn ung dung xử lí xong hạ thân của mình liền đi thẳng.
Triệu Ngu rất rõ ràng, hắn cố ý.
Cũng may, tuy rằng thân thể vẫn thấy trống trải, nhưng làm cùng hắn một lần kia lại quá mức kịch liệt, làm toàn thân cô rất mỏi mệt, thế nên mới có thể miễn cưỡng ngủ mất.
Những hình ảnh trong mơ của cô quá hỗn loạn, có hồi ức khi còn nhỏ, có hồi ức khi đại học, còn có một ít hình ảnh hư vô mờ mịt, cô cũng không rõ được đến cùng là hình ảnh gì nữa.
Cô cũng cảm thấy rất may mắn, những hình ảnh khủng bố nhất kia đã không xuất hiện trong giấc mộng vừa rồi, nếu không cảm xúc hiện tại của cô, chỉ sợ sẽ còn đáng sợ hơn cả trước khi làm tình với Hứa Thừa Ngôn.
Chờ bình tĩnh lại, trên đường lái xe về nhà, cô mới nghĩ đến chuyện hôm nay mình quá xúc động.
Cô không nên tới tìm Hứa Thừa Ngôn, mà hẳn là dụ hoặc để làm người đàn ông kia càng thêm thèm thuồng, chí ít cũng phải dụ dỗ đến khi hắn chủ động tới ngủ cô, mà không phải tự mình dễ dàng đưa tới cửa như thế.
Dù sao với đại đa số người mà nói, càng là thứ không chiếm được, thì càng sẽ nhớ thương, chứ nếu thật sự đoạt được rồi thì sẽ không biết quý trọng.
Căn nguyên mọi thứ, đều tại cảm xúc của cô đã mất khống chế.
Vốn khi còn ở bên Thương Lục, cô đều không sợ mất khống chế ở trước mặt hắn, thậm chí ngẫu nhiên còn hưởng thụ cảm giác ấm này này từ hắn, nhưng hiện tại, cô lại không thể để bất luận chuyện gì quấy nhiễu đến lý trí của mình.
Có lẽ, cũng nên tìm một bác sĩ tâm lý thử xem?
Nhưng bệnh trạng của cô, bác sĩ tâm lý mà hữu dụng sao? Hơn nữa, cô không thể đi tin tưởng vào một người xa lạ, cho dù người kia có là bác sĩ.
Bác sĩ tâm lý……
Triệu Ngu nhớ khi trước đó điều tra tư liệu của Kỷ Tùy, có một mục ghi là sau khi hắn xin giải ngũ sớm, có một thời gian phải đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu.
Trong lúc chờ rửa xe ở gần chung cư, cô lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Kỷ Tùy:
【 Anh có biết bác sĩ tâm lý nào đáng tin cậy không? 】