[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 42. Thuốc giải (Hứa Thừa Ngôn – H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 42. Thuốc giải (Hứa Thừa Ngôn - H)

Edit : Sa Nhi
==============

Lại ngồi trong xe hút xong một điếu thuốc, Triệu Ngu mới nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, thấy bóng hình của Hứa Thừa Ngôn.

Sơ mi trắng, quần âu màu đen, bước chân không nhanh cũng không chậm, hơn nữa còn ở một phút cuối cùng tiến đến.

Vừa kéo cửa xe ra ngồi vào bên ghế phụ, hắn liếc mắt nhìn Triệu Ngu một cái, hỏi: “Uy hiếp tôi?”

Ngón tay thon dài của cô vừa châm lửa cho điếu thuốc thứ hai, hút một hơi vào miệng, Triệu Ngu chậm rãi nhả ra một vòng khói với hắn, cười nói: “Không phải anh cũng tới sao?”

Hứa Thừa Ngôn hơi nhăn mày. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng hút thuốc, nhưng lại không chịu nổi người khác ở bên cạnh có mùi khói thuốc nồng như vậy, đặc biệt là không khí trên xe cô giờ phút này, đều đã ám khói bí bách.

Triệu Ngu cười khẽ, dí tắt điếu thuốc trong tay đi, bật điều hòa lên cho dễ thở, một tay lại lấy hộp áo mưa kia ra trước mặt hắn: “Có làm không? Không làm thì tôi biến luôn đây.”

Hứa Thừa Ngôn cho rằng đây lại là chiêu trò mới cô dùng để ve vãn hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cùng đôi mắt của cô, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái.

Bất kể có đổi thủ đoạn để quyến rũ thế nào, cũng hẳn là nên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, xuất hiện bằng trạng thái tốt nhất trước mặt hắn mới đúng.

Nhưng hiện tại, cô chỉ mặc một chiếc váy liền áo rất bình thường, cũng không trang điểm, trong mắt thậm chí còn có tơ máu hồng lên, nhìn khí sắc cực kỳ không ổn.

Nhẽ cô thật sự tự tin vào mình thế sao?

Không nghe được câu trả lời của hắn, Triệu Ngu liền phối hợp bò sang ghế phụ, mở ra hai chân dạng ra ngồi trên người hắn, ôm lấy cổ hắn chậm rãi tiến sát lại: “Hứa tổng đây là lại muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao?”

Mùi khói thuốc trên người cô quả thật rất nồng, Hứa Thừa Ngôn hơi nghiêng đầu, nhưng cũng từ lần tiếp xúc gần gũi này, hắn đã nhận ra điểm khác thường của cô.

Giờ phút này, cả người cô đều lộ ra cảm giác cực kỳ sa sút, rõ ràng là đang nhìn hắn cười, nhưng đáy mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Nghĩ đến hai tin nhắn vừa rồi cô gửi cho hắn, khóe môi  Hứa Thừa Ngôn hơi cong lên mỉa mai: “Tâm tình không tốt nên tới tìm tôi phát tiết sao? Hay cũng coi tôi là vịt?”

Triệu Ngu cười: “Đúng vậy, hơn nữa còn là vịt chất lượng cao…… Miễn phí.”

Hứa Thừa Ngôn cũng không giận, chỉ vươn ngón trỏ lên ngăn trên đôi môi định dán tới của cô, nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra: “Một người quá tự tin, cũng không phải tốt đâu.”

Một người quá tự phụ, càng không phải tốt đâu.” Triệu Ngu vươn tay, nắm lấy ngón trỏ hắn đang đặt bên môi, cô kéo xuống dưới, cuối cùng kéo chui vào trong váy, đặt lên giữa hai chân cô.

Quần lót của cô đã ướt sũng, dính dấp dán chặt lên bộ phận sinh dục, chỉ mới kéo ngón trỏ của hắn nhẹ dùng sức sờ lên trên một chút, cô đã sảng khoái đến rùng cả mình, thiếu chút nữa đã cứ như vậy leo lên cao trào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.