Edit : Sa Nhi
================
Thẳng đến khi hai người bên ngoài đã rời đi một hồi lâu, Thương Lục và Phí Hằng mới từ căn phòng chật hẹp đi ra.
May mắn bây giờ cũng là giờ cơm trưa, không có mấy người tới tầng một đi dạo xem mua sắm, bằng không bị người ta thấy hai người đàn ông lớn tướng như họ lại cùng nhau trốn vào phòng WC nữ, không biết sẽ bị hiểu lầm thành thế nào.
Thấy sắc mặt Thương Lục khá khó coi, Phí Hằng thở dài một tiếng: \”Còn luyến tiếc thì đi đoạt về đi, cậu cũng đâu có kém so với Tiết Tử Ngang.\”
Thương Lục không đáp, yên lặng đi một đoạn, mới quay đầu lại nhìn hắn: \”Bất kể ngày thường cậu mồm mép thế nào, cũng đừng tiết lộ chuyện của tôi và cô ấy.\”
\”Ở trong mắt cậu tôi chính là cái loại miệng rộng này á?\” Phí Hằng bất mãn liếc nhìn hắn một cái, \”Nếu không phải sợ sau này cậu thành ông già mà vẫn cô đơn hết quãng đời còn lại, cậu cho rằng tôi thích đi quản việc riêng của cậu lắm sao?\”
Thương Lục nghe xong, ngược lại còn bật cười: \”Tôi đã đính hôn, về sau, còn sẽ kết hôn.\”
\”Cùng vị Trịnh đại tiểu thư không chừng sẽ đội cho cậu thêm mấy cái nón xanh ấy à?\” Phí Hằng cười nhạo một tiếng, \”Tôi vẫn cảm thấy nhìn Triệu Ngu còn thuận mắt hơn.\”
Thấy hắn lại trầm mặt không nói lời nào, Phí Hằng tiếp tục lắc đầu thở dài: \”Tôi nhớ người nào đó đã nói với mình, trên đời này người hắn tín nhiệm nhất là tôi cùng Triệu Ngu. Đáng tiếc, hiện tại lại chỉ còn lại mỗi mình tôi, hơn nữa Triệu Ngu lại ở bên Tiết Tử Ngang. Cái tên Tiết Tử Ngang này có ai là không biết? Nhẽ cậu tin trên đời này thực sự có lãng tử biết quay đầu à?\”
Nói đến đây, hắn còn rất đắc ý mà chỉ vào mình: \”Đây, trước mặt cậu đang có một cái đây này, cậu có tin tôi sẽ biết lãng tử quay đầu không? Đừng nói là cậu không tin, đến tôi mẹ nó còn không tin chính mình nữa là.\”
Thương Lục ngừng chân dưới bóng cây, từ xa mà nhìn lại đường giới nghiêm hiện trường còn lưu lại vết máu, hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, là Triệu Ngu vừa rồi run lẩy bẩy, là gương mặt đã tái nhợt của cô.
Cùng hắn ở bên nhau ba năm, số lần cảm xúc của cô suy sụp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần, cô đều cần một lượng thuốc lá rất nhiều mới bình ổn được tâm tình.
Không chỉ có thuốc lá, cô còn cần cả tình dục.
Thậm chí có vài lần, cô còn chủ động ngồi trên người hắn, làm hắn phải muốn cô.
Vậy lúc này, có phải cô cũng sẽ như trước kia không? Liều mạng vặn vẹo eo mông trên người Tiết Tử Ngang, hết lần này đến lần khác nói hắn làm cô sao?
Ngừng một hồi lâu, Thương Lục mới quay đầu lại nhìn Phí Hằng: \”Cậu quen biết rộng rãi, giúp tôi tra một người.\”
Phí Hằng vừa rồi đứng khá xa toilet, cũng không nghe được Thương Lục cùng Triệu Ngu nói gì, mới vừa thân thiết nói xấu Tiết Tử Ngang, đã nghe được Thương Lục nói vậy, hắn còn tưởng rằng Thương Lục muốn tra chính là Tiết Tử Ngang.