Edit : Sa Nhi
===============
Khi Triệu Ngu đến gặp bộ phận nhân sự, ở hành lang lại gặp được Tần Ý từng vài lần tham gia hoạt động thiện nguyện với mình.
Tần Ý vừa nhìn thấy cô, đã lập tức hưng phấn chào hỏi: “Chị Triệu.”
Thấy cô mặc đồ công sở, còn buộc tóc đuôi ngựa, Triệu Ngu cười hỏi: “Tới phỏng vấn à?”
“Vâng, khai giảng này em lên năm tư, vừa lúc công ty bên chị có đợt tuyển thực tập sinh.”
“Nhìn dáng vẻ này của em là đỗ rồi à?”
Tần Ý đắc ý cười: “Được nhận luôn tại chỗ, cồn không cần trở về chờ thông báo.”
Nói đến đây, cô nàng còn rất đứng đắn đưa tay ra muốn bắt với Triệu Ngu: “Về sau đều chính là đồng nghiệp rồi, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Triệu Ngu cũng cười bắt tay với cô, trong lòng lại nghĩ, nếu mà Tần Ý biết Kỷ Tùy đi làm ở Lan Tỉ, khẳng định sẽ không ứng tuyển vào đây nữa.
Đáng tiếc, Kỷ Tùy là mục tiêu của cô, nếu không, cô thật ra cũng muốn giúp Tần Ý một phen.
Chờ cô về chỗ làm của mình, ngẫm nghĩ, vẫn quyết định mượn cơ hội này gửi tin WeChat cho Kỷ Tùy:
【 Anh còn nhớ Tần Ý không? 】
Kỷ Tùy: 【 Ai vậy? 】
【 Là một cô bé xinh xắn cùng tôi đi làm tình nguyện, hôm chúng ta mới quen nhau, anh còn đưa cô ấy về trường học, có nhớ không? 】
【 Ừ. 】
【 Có muốn tôi nói cho cô ấy biết anh đi làm ở Lan Tỉ không? 】
【 Cô nói vậy có ý gì? 】
Triệu Ngu: 【 Anh không nhìn ra người ta có ý tứ với mình sao? Mà không phải anh nói muốn tự cứu à? Bắt đầu một cuộc tình mới là phương thức tự cứu tốt nhất đó. Con gái nhà người ta vừa xinh xắn, tính cách lại phóng khoáng, hôm nay cô ấy chỉ vừa tới phỏng vấn ở Hoa Xán, nếu biết anh ở Lan Tỉ, chắc chắn cô ấy sẽ sang đó.
Hay là anh không thích tình yêu công sở, vậy tôi đưa WeChat của anh cho cô ấy được không, tùy hai người tâm sự cũng được.】
Cô đã gửi một đoạn văn thật dài qua, Kỷ Tùy qua vài phút sau mới rep, nhưng chỉ có bốn chữ ngắn ngủn:
【 Không cần, cám ơn. 】
Triệu Ngu còn nghĩ có nên nói lời xin lỗi hay không, cũng nói mình đã xen vào việc người khác mất rồi, kết quả Kỷ Tùy lại nói:
【 Tôi không thích người còn quá trẻ. 】
Đại khái là cảm thấy bốn chữ trước đó có vẻ quá cứng nhắc, có vẻ hơi phũ phàng, cho nên hắn mới cố ý bổ sung thêm một câu cuối cùng này.
Triệu Ngu mỉm cười, dừng câu chuyện ở đây.
Giữa trưa, Tiết Tử Ngang mang Triệu Ngu đi một nhà hàng rất nổi tiếng ăn cơm, nói là cô đang trong kỳ sinh lý, cần phải bồi bổ thân thể.