Edit : Sa Nhi
=============
“Chỉ có một người yên lặng cô đơn, vì sao chúng ta lại gặp nhau, vì sao khoảng cách giữa hai ta lại càng gần, không mong rằng anh sẽ yêu em, cho em thêm một nụ cười, anh chỉ là một người khách qua đường, đi ngang qua thế giới của em……
Em chỉ là người bạn, giúp anh đi qua đau thương khổ sở, khi đếm từng ngày trong tịch mịch, nhưng anh đã mất mát nhiều như vậy, anh muốn gì hãy nói đi, chỉ cần rằng em có, kí ức chồng chất giữa hai ta, em vẫn luôn đều nhớ rõ……”
Ca khúc tràn ngập ưu thương cùng bất lực, được cất lên từ giọng ca trầm khàn của ca sĩ, trong nền nhạc vui vẻ của quán bar, ngược lại có vẻ càng thêm bi thương.
Ca sĩ này hát cũng đúng lúc quá đi?
Ngước mắt nhìn Kỷ Tùy cúi đầu trầm mặc ngồi đối diện, Triệu Ngu uống một hơi cạn sạch ly rượu còn thừa, hỏi: “Anh có từng yêu ai chưa?”
Kỷ Tùy gật đầu.
“Cô ấy không thích anh sao?”
Kỷ Tùy lắc đầu.
Triệu Ngu cười: “Vậy sao anh còn thích cô ấy?”
Kỷ Tùy cũng cười: “Ai mà biết được?”
Một lần nữa tự rót đầy chén rượu của mình, chậm rãi nhấp thêm hai ngụm, hắn mới nói tiếp: “Có lẽ, bởi vì cô ấy đã đến vào thời điểm tôi cô đơn nhất, cô ấy cũng là người đầu tiên đến gần tôi, sự ấm áp mà cô ấy mang đến, đã quá khó để quên nổi.”
Triệu Ngu nhìn chằm chằm vào hắn, trầm mặc vài giây, lại bỗng bật cười: “Đúng vậy, người đang trong thời điểm cô độc tuyệt vọng, rất dễ dàng nhất dâng hết tâm can cho người khác, đáng tiếc, anh dâng cả trái tim đi, nhưng người ta chưa chắc đã muốn. Cho nên, tất cả tại anh tùy tiện hết, a, không phải “anh ấy”, là tôi, tôi, tùy tiện.”
Thấy cô lại tự cười, tự mắng mình, xong lại trực tiếp cầm chai rượu lên muốn đưa lên miệng, Kỷ Tùy vội vàng vươn tay ra cầm lấy bình rượu: “Tôi đã uống với cô, có thể đi được rồi.”
Triệu Ngu lắc đầu: “Không được, anh còn chưa say cơ mà, tiếp tục uống cho tôi.”
“Tôi say thì ai đưa cô về? Cô là con gái, uống say không an toàn đâu.”
“Không an toàn thì không an toàn, dù sao cũng chẳng có ai để ý.” Triệu Ngu không buông tay, ngược lại còn cầm bình rượu thật chặt, ủy khuất ba ba nhìn Kỷ Tùy, “Đến anh cũng bắt nạt tôi có phải không? Tôi chẳng có gì có, hiện tại cũng chỉ có mỗi rượu, thế mà anh cũng không cho tôi uống, sao một đám mấy người đều chỉ biết bắt nạt tôi thế?”
Thấy cô đã sắp nước mắt lưng tròng, Kỷ Tùy nhất thời không biết nói gì, chỉ đành từ từ buông lỏng tay, mặc cho cô uống đủ thì thôi.
Chờ khi đã quét sạch tất cả mớ rượu trên bàn, cô lại lại gọi bartender tới yêu cầu thêm rượu, Kỷ Tùy không dám ngăn cản, chỉ có thể chờ sau khi bartender rời đi thì lặng lẽ theo sau, báo hủy tất cả đơn cô gọi.