[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 36. Mượn chuyện để nói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 36. Mượn chuyện để nói

Edit : Sa Nhi
=============

Ngày hôm sau, Triệu Ngu đúng giờ tới công ty đi làm, nhưng hết cả một buổi sáng mà  Tiết Tử Ngang cũng chưa tới, chắc do tối hôm qua đã uống quá nhiều nên chưa tỉnh nổi.

Cô vẫn đang đợi, đợi xem phản ứng của Tiết Tử Ngang.

Chuyện tối hôm qua, chẳng sợ hắn không nhớ gì, thì chắc chắn Tiết Trạm cũng sẽ nhắc nhở hắn.

Mà cho dù Tiết Trạm mặc kệ chuyện này, thì chỉ bằng việc Triệu Ngu tới đón hắn mà lại không mang hắn về chung cư của cô, hắn cũng có thể phát giác được điều gì đó.

Nếu Tiết Tử Ngang có thể chủ động xin lỗi cô, vậy thuyết minh cô ở trong lòng hắn ít nhiều còn có trọng lượng, cần phải dựa theo phản ứng tối hôm qua mà tiếp tục diễn cho xong xuôi.

Nếu Tiết Tử Ngang không tự đề cập tới, làm như chưa có gì phát sinh, vậy cô cũng chỉ có thể làm như chẳng có chuyện gì, bởi vì, cô không tư cách để so đo.

Ăn xong cơm trưa trở về, thấy Triệu Ngu còn ngồi ở chỗ làm việc phát ngốc, Hạ Nam do dự hỏi: “Chị Triệu Ngu, có phải chị với…… với Tiết tổng cãi nhau không?”

Sáng nay, vừa đến công ty cô đã phát hiện đôi mắt Triệu Ngu hơi sưng đỏ, còn cả hai quầng thâm mắt trũng xuống, nhưng Triệu Ngu lại nói đó là do hôm qua cô thức khuya xem một bộ phim bi thảm nên mới vậy.

Lúc đầu Hạ Nam còn tin, nhưng lại không thấy Tiết Tử Ngang đi làm, Triệu Ngu thì đến cả cơm trưa cũng không ăn, rất rõ ràng chính là  giữa hai người đã xảy ra vấn đề.

Triệu Ngu cười lắc đầu, không muốn nhiều lời, nhưng dáng vẻ kia ngược lại làm Hạ Nam vừa thấy cũng đã đủ để chứng thực suy đoán của mình.

Khi Tiết Tử Ngang tới công ty, Triệu Ngu vẫn ngồi ngây ngẩn như cũ.

Trong chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, cô rõ ràng sửng sốt, lập tức ngồi thẳng thân mình, vào trạng thái vùi đầu vào công việc, trốn tránh ánh mắt của hắn.

Tiết Tử Ngang dừng lại một chút, do do dự dự, cuối cùng cũng không nói gì, lập tức tiến vào văn phòng.

Nhưng không bao lâu sau, hắn lại đứng ở cửa, nói với Triệu Ngu: “Vào đây một lát.”

Triệu Ngu cọ tới cọ lui mới đi vào, cũng không đóng cửa, nhưng Tiết Tử Ngang đang ngồi trên sofa đã nhắc nhở: “Đóng cửa lại.”

Cô nghe lời làm theo, bình tĩnh đứng trước mặt hắn: “Tiết tổng có gì cần phân phó?”

Ánh mắt Tiết Tử Ngang nấn ná trên gương mặt cô hồi lâu, cuối cùng rơi xuống đôi mắt còn phiếm hồng tơ máu: “Không ngủ ngon sao?”

“Tối qua thức đêm xem phim, nên ngủ muộn.”

Lại im lặng trong chốc lát, Tiết Tử Ngang bỗng thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Khuôn mặt Triệu Ngu lộ rõ vẻ kinh ngạc, yên lặng nhìn hắn không lên tiếng.

Tiết Tử Ngang xoa xoa ấn đường, thở dài một tiếng: “Tối hôm qua…… Anh uống nhiều quá, đầu óc không được tỉnh táo lắm, đã không để ý đến cảm thụ của em, là anh sai rồi.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.