Edit : Sa Nhi
==============
\”A a a rốt cuộc em cũng được nhận chính thức rồi.\” Nhìn tin tức trong hệ thống, Hạ Nam kích động đến mức hoa tay múa chân ngay trên ghế ngồi, \”Chị Triệu Ngu, em cảm ơn chị, em yêu chị quá đi mất.\”
Triệu Ngu bật cười: \”Được nhận chính thức là quá trình bình thường, chị cũng đâu giúp được gì nhiều cho em, cảm ơn chị làm gì?\”
\”Cảm ơn chị ngày thường vẫn luôn chỉ dẫn em, dù sao cũng là phải cảm ơn chị thật nhiều ý, hay là tối nay tan tầm em mời chị ăn cơm được không?\”
Triệu Ngu tiếc nuối lắc đầu: \”Buổi tối chị có hẹn mất rồi.\”
\”À, em biết rồi.\” Hạ Nam lập tức ám chỉ nhìn cô, \”Hẹn hò với Tiết tổng phải không?\”
Chuyện của cô và Tiết Tử Ngang, tuy giấu được những người khác trong công ty, nhưng lại không có khả năng giấu diếm được người mỗi ngày đều làm việc cùng bọn họ như Hạ Nam. Nhưng Hạ Nam cũng là người biết đúng mực, sẽ không đi nói bậy khắp nơi.
Có điều không phải Triệu Ngu có hẹn với Tiết Tử Ngang, mà là có hẹn với mẹ con Thi Vũ, có khả năng còn gặp được cả Kỷ Tùy.
Hôm nay là ngày Thương Lục cùng Trịnh gia đại tiểu thư đính hôn, Tiết Tử Ngang vẫn cần tham dự, hắn thật ra cũng có nói muốn mang Triệu Ngu cùng đi, nhưng đã bị cô cự tuyệt.
Sở dĩ lần trước cô dám đi tham gia bữa tiệc sinh nhật mẹ kế của Thương Lục, là bởi vì kia chỉ là hoạt động mang tính cá nhân hạn chế trong vòng tròn, chỉ cần không gặp phải Trang Diệc Tình giữa đương trường, thì cô cũng sẽ không bị nguy hiểm lộ ra ngoài sáng.
Mà tiệc đính hôn lần này, sau lưng còn liên quan đến mấy thương vụ hợp tác quan trọng giữa các đại thương nghiệp, sẽ có rất nhiều truyền thông hiện diện, chưa cần sợ Trang Diệc Tình có đến hiện trường hay không, Triệu Ngu cũng rất có thể sẽ bị ống kính quay được.
Huống hồ, căn bản cô cũng không xác định được đêm nay Trang Diệc Tình có tham dự hay không, nếu lỡ vừa vặn đụng phải, tất cả sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Có phần văn kiện giấy yêu cầu Tiết Trạm phải tự mình ký tên, Triệu Ngu bèn đi đưa lên tầng cao nhất, mới vừa đi đến, đã thấy thư ký Vương Kỷ vội vàng nháy mắt ra hiệu với cô.
Triệu Ngu đi đến chỗ ngồi của Vương Kỷ, thấp giọng hỏi: \”Sao vậy?\”
Vương Kỷ nhìn ra hướng văn phòng Tiết Trạm, bĩu môi: \”Bên trong có người, sếp đang bận xử lý việc tư, cứ từ từ.\”
Triệu Ngu lập tức đoán ra: \”Lại có đối tượng hẹn hò mới?\”
\”Còn không phải sao, ăn diện trang điểm lộng lẫy hoa hòe hoa soi, nói là buổi tối muốn cùng sếp đi tham gia lễ đính hôn gì ấy.\”
Nói đến đây, Vương Kỷ nhịn không được cười trộm, \”Mà em đi lên chậm rồi, bỏ lỡ mất cảnh sếp nhà mình khẩu nghiệp.\”
Triệu Ngu tò mò: \”Khẩu nghiệp thế nào?\”
Vương Kỷ ghé sát vào lỗ tai cô cười nhẹ: \”Sếp nói vị đại tiểu thư kia mặc vài căn biệt thự trên người thế này, đi đến hiện trường có khi sẽ làm sập khách sạn nhà người ta. Còn nói dây chuyền của đại tiểu thư chói quá, sợ đến lúc đó còn lóe mù mắt người ta, truyền thông lại không livestream tác nghiệp được nữa.\”