Edit : Sa Nhi
================
\”Không tồi, đẹp lắm.\”
\”Thật không?\”
\”Thật chứ sao? Em xem anh mặc vào đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà, ánh mắt bạn gái anh đúng là quá chuẩn, chất liệu này mặc vào cũng thoải mái nữa.\”
Tiết Tử Ngang đương nhiên biết những gì Triệu Ngu nói trong điện thoại chỉ là thận trọng thăm dò, bộ quần áo này không thể là cô vô tình thấy rồi lại nhất thời xúc động mà mua, có khi cô còn đã phải lựa chọn rất lâu, mới chọn món này làm quà đáp lễ cho quà của hắn.
\”Ai là bạn gái anh hả?\” Triệu Ngu nổi giận trừng hắn một cái, trên mặt lại không thể che giấu được vẻ tươi cười.
\”Sao nào? Vừa mời bò dậy từ dưới người anh mà còn không chịu nhận là bạn gái à?\” Tiết Tử Ngang dùng một tay kéo cô vào lòng, khóe môi nhẹ cọ bên tai cô, \”Hay là muốn cảm nhận lại cảm giác anh ở bên trong em?\”
\”Đồ không biết xấu hổ.\” Triệu Ngu hờn dỗi, đấm mấy cái lên ngực hắn, lại bị hắn chuẩn xác bắt lấy.
Nhìn thấy vết sẹo đã nhạt màu trong lòng bàn tay cô, Tiết Tử Ngang nhẹ nhàng vuốt ve: \”Sắp khỏi rồi.\”
\”Miệng vết thương đã khỏi rồi, vết sẹo này chắc cũng mờ nhanh thôi, nhờ thuốc mờ sẹo của anh đó.\”
Bàn tay Tiết Tử Ngang lần dọc theo lòng bàn tay cô, dần lên cánh tay, nơi đó vốn có vài vết sẹo nông sâu bất đồng, nhưng hiện giờ đã không còn nhìn thấy nữa.
\”Về sau mà dám tự hại mình, anh nhất định sẽ đét em nát đít.\”
Triệu Ngu ngoan ngoãn gật đầu: \”Sẽ không.\”
Tuy rằng cô ra tay với bản thân đủ tàn nhẫn, nhưng kỳ thật những miệng vết thương đó đều không sâu, còn lâu mới khủng bố bằng dấu vết khi Từ Miểu tự hại mình.
Năm đó Tiết Tử Ngang quả thực cũng rất yêu Từ Miểu, bất kể Từ Miểu có làm mình bị thương thành thế nào, bất kể đoạn tình cảm kia làm hắn mệt mỏi bao nhiêu, nhưng đối với Từ Miểu, hắn vẫn là đau lòng cùng yêu chiều vô hạn.
Nhưng nếu Triệu Ngu dám làm như vậy, phỏng chừng Tiết Tử Ngang sẽ lập tức coi cô là bệnh nhân tâm thần, xách quần chạy tám hướng thì có.
Hơn nữa cô cũng đủ hiểu, ngoại trừ có một số người có đam mê đặc thù, còn lại không có bất cứ người đàn ông nào thích trên người phụ nữ có sẹo cả, cho nên khi ra tay cô cũng tự biết giữ nặng nhẹ.
Bị Tiết Tử Ngang ôm vào trong ngực, cùng hắn lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, Triệu Ngu mới hơi nặng nề nói: \”Ngày mai là phải đi làm rồi.\”
Tiết Tử Ngang cười: \”Sao vậy? Luyến tiếc kỳ nghỉ à?\”
\”Đương nhiên, nghỉ ngơi sảng khoái hơn nhiều chứ.\”
\”Vậy có muốn anh lợi dụng chức quyền, cho em nghỉ thêm một tháng không?\”
\”Em không cần.\”
\”Vậy anh đây lợi dụng chức quyền làm thêm với em một phát.\”
\”Không phải vừa mới làm xong…… A…… Đừng…… Tiết Tử Ngang…… Đừng liếm……\”