Edit : Sa Nhi
================
Lúc Triệu Ngu đuổi tới phòng họp, tất cả mọi người đã chờ ở bên trong.
4 đại bộ phận liên hợp điều tra, cái trận thế này quả thật cũng rất dọa người.
Thấy cô tiến vào, Phó Thao hơi gật đầu với cô, ánh mắt kia rõ ràng là muốn nói cô không cần sợ hãi.
Triệu Ngu bình thản mỉm cười ngồi xuống, chờ nhóm lãnh đạo lên tiếng.
Giám đốc bộ phận hành chính dẫn đầu mở lời: “Tiểu Triệu, chắc hẳn Thôi giám đốc đã nói với cô, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, giờ gọi cô đến đây, chính là muốn hỏi một chút về chuyện của cô cùng Phó tổng, đương nhiên, chúng ta cũng không phải cơ chế Tư pháp gì, cũng không có quyền đi điều tra về chuyện riêng tư của cô, cho nên rất nhiều vấn đề cô có thể từ chối trả lời.”
Triệu Ngu cười: “Nhưng lại có quyền khai trừ tôi.”
“Cái cô này đúng là hài hước, công ty tuyệt đối không thể vô cớ khai trừ nhân viên, chúng tôi cho gọi cô tới, cũng là vì muốn trả lại trong sạch cho cô.”
Chương giám đốc đẩy tập tài liệu trước mặt ra cho cô, “Đây là hai phong thư nặc danh tố cáo cô, còn có thư và ảnh chụp cô cùng Phó tổng có cử chỉ thân mật với nhau. Phó tổng đã nói mấy ngày nay thân thể cô không được khỏe, tôi cũng thấy sắc mặt cô không tốt lắm, thôi thì chúng tôi cứ giải quyết cho nhanh gọn, trực tiếp nhắm vào nội dung này để giải thích một chút, nếu không tiện nói về vấn đề riêng tư thì cũng không cần miễn cưỡng.”
Triệu Ngu tiếp nhận tập tài liệu, nhìn qua một chút, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tôi cùng Phó tổng, trừ bỏ quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ra thì không còn bất cứ quan hệ nào khác, trên thực tế, chúng tôi đến cả quan hệ bạn bè cũng còn không được tính, rốt cuộc……”
Nói tới đây, cô như hơi xin lỗi mà liếc nhìn sang Phó Thao một cái, “Rốt cuộc giữa tôi cùng Phó tổng tồn tại sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, sự khác biệt này cũng khá nghiêm trọng, nên trừ bỏ công việc ra, có muốn có ý đồ gì thì cũng không thể động tới nhau.”
Nghe được lời này của cô, Phó Thao không quẫn cũng không giận, sắc mặt vẫn bình thường như cũ, nhưng thật ra Tiết Tử Ngang lại “Phì” cười một tiếng, trêu ghẹo nói: “Lão phó, anh đây là bị người ta chê già rồi kìa.”
Triệu Ngu tiếp tục nói: “Nhưng tôi đúng là cũng không có chứng cứ chứng minh tôi và Phó tổng không có quan hệ không chính đáng, chuyện này vốn không nên để tôi tới tận đây chứng minh trong sạch của mình, mà phía người tố cáo lại lấy ra được chứng cứ mạnh mẽ hơn, lại còn cả ảnh chụp này……”
Nhìn lại ảnh chụp trong tay, cô do dự một chút, liếc mắt sang nhìn Phó Thao rồi lại thu hồi ánh mắt lại cực nhanh, “Ảnh chụp này cũng rất bình thường, tôi không biết vì sao trong mắt một số người lại sẽ biến thành cử chỉ thân mật nữa.”
Ảnh chụp cô cùng Phó Thao quả thật chỉ ở trường hợp công tác bình thường, chợt vừa thấy thì cũng không tính là quá thân mật, nhưng ánh mắt của Phó Thao nhìn cô, lại ái muội quá mức rõ ràng.