[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 27. Vì cô mà liếm (Tiết Tử Ngang – H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 27. Vì cô mà liếm (Tiết Tử Ngang - H)

Edit : Sa Nhi
===============

Tiết Tử Ngang đi công tác trở về, Triệu Ngu không đi đón hắn tại sân bay, loại việc này đã có tài xế làm, không tới phiên cô phải vất vả.

Hơn nữa cả ngày nay hắn cũng chưa gọi điện hay gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không chủ động liên hệ với hắn.

Nhưng khi Tiết Tử Ngang đẩy ra cửa chung cư tiến vào, liền ngửi được mùi cơm chín trong gian phòng.

Nhìn thấy trên bàn cơm là các món ăn phong phú, hắn không nhịn đươc mà nở nụ cười, bao mệt mỏi trên gương mặt cũng dần dần rút đi.

Hắn vốn là muốn làm cô kinh ngạc, nên mới cố ý không liên lạc với cô, lại không ngờ cô đã sớm chuẩn bị bữa tối chờ hắn.

Trong phòng bếp vang lên tiếng nấu nướng trên bếp, Triệu Ngu không nghe thấy có tiếng người tiến vào, nên vẫn đang nghiêm túc cầm thìa khuấy đồ ăn.

Cô mặc quần áo ở nhà, bên hông buộc tạp dề, mái tóc được tùy tiện búi ra sau đầu, lộ ra cần cổ thon dài tinh tế.

Nhìn từ bên sườn mặt của cô cũng có thể thấy cô đang để mặt mộc, dù vậy vẫn rất xinh đẹp. Khuôn mặt bị hơi nóng khói bếp hun lên hơi ửng hồng, càng làm vẻ đẹp của cô thêm dịu dàng.

Lặng yên đứng ở cửa nhìn cô trong chốc lát, Tiết Tử Ngang mới bước tới, ôm lấy cô thật chặt từ phía sau.

Triệu Ngu bị giật mình làm rơi cả thìa canh, thấy rõ người đến là hắn mới lại thả lỏng ra: “Vừa về?”

“Ừ.” Tiết Tử Ngang vùi đầu bên cần cổ cô, trầm mê ngửi mùi dầu gội trên người cô, “Sao em biết anh sẽ tới đây?”

“Em không biết, em còn tưởng rằng anh đi công tác lâu như vậy sẽ về nhà trước cơ.” Triệu Ngu mỉm cười, cầm lại thìa canh chậm rãi khuấy, “Nhưng cũng nghĩ, lỡ như anh tới chỗ em thì sao? Dù sao em cũng phải ăn cơm, anh không tới, vậy em ăn hết một mình vậy.”

Nụ hôn dày đặc rơi trên cần cổ cô, Tiết Tử Ngang vừa mút lấy da thịt trắng nõn, vừa xoay người cô lại, ngậm lấy hai cánh môi hung hăng liếm mút.

Thìa canh lại một lần nữa rơi xuống trong nồi, hai tay Triệu Ngu treo trên vai hắn, dần đáp lại hắn.

Nụ hôn của hắn quá nóng bỏng kịch liệt, cứ như muốn ăn luôn cả môi  cô, chờ đến khi hai người buông nhau ra, cả hai đều đã thở hồng hộc, ngực phập phồng kịch liệt.

Ngón tay thon dài vén lại sợi tóc bên tai Triệu Ngu, Tiết Tử Ngang nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt cô: “Nhớ anh không?”

Triệu Ngu dời ánh mắt đi không dám đối diện với hắn, nũng nịu nói: “Không nhớ.”

Tiết Tử Ngang cười nhẹ, một lần nữa hôn lên khóe môi cô: “Nhưng anh nhớ em.”

Triệu Ngu mím môi cười trộm, Tiết Tử Ngang liền ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy mở vào trong.

Cơ thể cô đã dần mềm nhũn, ngoan ngoãn dựa trong lòng hắn, mặc hắn quấy đảo trong miệng cô.

Thẳng đến khi tay hắn đặt xuống trước ngực cô, cách quần áo xoa bóp mấy cái, chuẩn bị cởi bỏ cúc áo, cô mới giật mình bắt lấy tay hắn, tránh thoát khỏi môi lưỡi của hắn: “Ăn cơm trước đã, bằng không đồ ăn sẽ nguội mất, em phải mất mấy tiếng mới làm xong đó.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.