[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 198. Động tình (thượng) (Hồi ức vườn trường Hi – Diệp) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 198. Động tình (thượng) (Hồi ức vườn trường Hi - Diệp)

Edit: Mây
Beta: Sa
=============

Cuối cùng bản thân có thích Trang Diệp hay không, Đường Hi cũng không xác định được nữa.

Cấp 3 học tập quá bận rộn, trừ lúc ngẫu nhiên si mê mấy anh soái ca ra thì ngay cả cảm giác rung động cô cũng không có, thế giờ lại càng không rõ tâm tư của chính mình.

Chẳng qua, cô nghĩ rằng Trang Diệp ở trong mắt cô hẳn cũng có chút đặc biệt, ít nhất thời điểm cô nghĩ đến hắn sẽ rất vui vẻ, mà lúc nhìn thấy hắn đến xin Wechat của cô để thêm bạn bè, cô lại càng kích động đến thiếu chút nữa đã cười thành tiếng ngay trên lớp.

Kỳ thật đêm đó sau khi hắn đưa cô về ký túc xá, cô đã định xin add Wechat của hắn, nhưng lại nghĩ có lẽ nên rụt rè chút mới đúng nên mới không chủ động, mà hiện giờ, vì hình tượng học sinh giỏi không chơi điện thoại trong lớp mình đã dựng lên, cô cũng cứng rắn chống đỡ tới tận lúc tan học mới đồng ý cho hắn add.

Nhưng sau khi thành bạn bè rồi, hắn cũng không chủ động nói chuyện với cô, cô cũng không mở miệng trước, chỉ là gấp không chờ nổi mà mở ra danh sách bạn bè của nhìn nhìn nick của hắn, đáng tiếc hắn chẳng đăng gì, hình như cũng không hay chơi cái này.

Suy nghĩ rất nhiều lần xem có nên nói lời cảm ơn với hắn để kiếm chuyện mở lời hay không, nhưng xét thấy như vậy có thể không được thận trọng lắm, Đường Hi chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống cơn xúc động kia, trong lòng âm thầm chờ mong hắn sẽ mở lời trước.

Nhưng đợi đến trưa cũng không có tin nhắn gì. Cô không khỏi thấy có chút mất mát, ngay cả lúc buổi tối đi học môn tự chọn nhẹ nhàng nhất cũng không thể thấy hứng thú.

Trong trường học có một dốc núi nhỏ, cô đi học không thích đi qua đường lớn mà lại có thói quen đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ bên sườn núi. Khi đi đến chỗ cao nhất của con đường, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang gọi mình.

Thật ra chỉ là một chữ “Này” rất bình thường, nhưng cô bỗng cảm thấy nhất định là người đó đang gọi cô, mà giọng nói này còn rất quen thuộc.

Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy người đang ngồi trên đỉnh núi là Trang Diệp. Thân hình hắn được ánh hoàng hôn phản chiếu, cô đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ bóng dáng hắn, nhưng có thể chắc chắn một điều, chính vào khoảnh khắc này, nhịp tim của cô chợt đập lỗi nhịp loạn lên.

Trang Diệp hỏi: “Đi học à?” 

Bọn họ cách nhau không xa, cô bước đi lên đỉnh núi dọc theo con đường sỏi đá dọc theo bãi cỏ, đứng trước mặt hắn cười: “Ừ, mình có tiết tự chọn, sao cậu lại ở đây?”

Chỉ vào khu dạy học cách đó không xa, hắn nói: “Cũng đi học, leo núi mệt nên nghỉ ngơi ở đây.” 

Ngọn núi nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể mệt? Đường Hi thấp giọng cười, không nói chuyện. 

Hắn lại hỏi: “Cậu tham gia môn tự chọn nào?”

“Đánh giá và phân tích nghệ thuật điện ảnh.”

“Trùng hợp vậy?” 

Đường Hi kinh ngạc: “Cậu…… Cũng học môn này?”

Hắn cười gật đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.