[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 196. Tồn tại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 196. Tồn tại

Edit: (=①ω①=)
Beta: SA
==============

Sân thượng của bệnh viện được cải tạo thành một vườn hoa khép kín, ngày thường là nơi nhân viên y tế và người bệnh nghỉ ngơi, lúc Tiết Tử Ngang đến, toàn bộ hoa viên cũng chỉ có một mình Tiết Trạm.

Ban đêm gió lớn, cửa sổ xung quanh vẫn chưa được đóng lại hết, cây xanh bên trong bị thổi kêu sàn sạt, vài chiếc lá trực tiếp đập vào vai Tiết Trạm, nhưng hắn vẫn ngồi im trên ghế mây không nhúc nhích, ngẩn người nhìn màn đêm đen.

Tiết Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Sau khi ba tôi qua đời, có thật là chú…… Từng muốn tự tử không?”

Tiết Trạm nói: “Tôi vẫn còn sống.”

Người bên cạnh lặng im một lúc lâu, sau Tiết Trạm mới nghe được giọng nói rất trầm của đối phương truyền đến: “Xin lỗi.”

Tiết Trạm nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại đã dời ánh mắt về ngọn hải đăng lộng lẫy ở đối diện.

Cúi đầu nhìn cánh tay về cơ bản đã khôi phục, Tiết Trạm tự giễu: “Chắc là… như thế sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.”

Cứ yên tĩnh ngồi như vậy một lúc lâu, Tiết Tử Ngang mới đứng dậy, đi thẳng ra ngoài hành lang, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên dừng chân: “Cảm ơn, chú.”

Tiết Trạm vẫn ngồi im, không nói lấy một lời.

“Mẹ tôi cũng biết chuyện Triệu Ngu tự sát, bà ấy nói năm đó khi bị ba tôi bạo hành, bà ấy cũng từng nghĩ tới chuyện chết đi, nếu không phải có chú cứu lại vẫn luôn bảo vệ bà ấy, thì điều tôi mất đã không chỉ là một người ba rồi. Tôi không cách nào chấp nhận được việc mẹ tôi lại đi yêu chính chú của mình, nhưng tôi có thể hiểu vì sao một người phụ nữ đang tuyệt vọng sẽ yêu người đàn ông đã cứu vớt cô ấy. Ba tôi chết, tôi cũng không biết nên trách ai nữa, giờ ngẫm lại, dù ông ấy có không phải chịu kích thích, thì bệnh tật cũng sẽ không để ông ấy sống thêm được bao lâu, có lẽ, đi sớm một chút cũng là sự giải thoát cho ông, chú và mẹ tôi…… Cũng không sai.”

Gió đêm tiếp tục gào thét thổi qua, lá cây đong đưa theo gió làm ánh đèn lúc sáng lúc tối trước mắt hắn, ngước mắt nhìn chàng trai dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trước mặt, Tiết Trạm đột nhiên cười, cũng thấp giọng nói: “Cảm ơn”.

Khi Triệu Ngu mở cửa đi ra, bên ngoài ngoại trừ Kỷ Tùy cần phải về phòng bệnh nghỉ ngơi, mấy người đàn ông còn lại đều đang canh giữ ở đây.

Hiện tại cô cũng không có tinh lực để giải quyết vấn đề giữa bọn họ với nhau, chỉ nói: “Tôi đi thăm cha mẹ nuôi.”

Lăng Kiến Vi đứng dậy cẩn thận dìu cô, “Trang Diệp cũng ở đó.”

Lúc Triệu Ngu đẩy cửa đi vào, Trang Diệp đang quỳ gối trước mặt hai vị trưởng bối, cha nuôi dần nhắm hai mắt, rũ đầu, một câu cũng không nói, mẹ nuôi cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt.

Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nói cái gì, Triệu Ngu từ tốn lại gần, cũng quỳ xuống bên cạnh Trang Diệp, nhưng chưa đợi đầu gối cô chạm vào đất, cha mẹ nuôi đã cùng nâng cánh tay cô kéo lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.