[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 194. Trong biển lửa* – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 194. Trong biển lửa*

*Là “ 浴火- dục hỏa”, trong “浴火重生 – dục hỏa trùng sinh”, hồi sinh từ trong biển lửa.


Edit: Mực
Beta: SA
=============

Trời tối rồi lại sáng, từ sớm đến giữa trưa, rồi lại từ trưa đến tối, một ngày nữa sắp trôi qua, Triệu Ngu vẫn chưa chịu uống một giọt nước nào, cũng không chịu mở miệng nói một câu.

Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, đâm vào đôi mắt khô khốc của cô từng cơn đau nhức, Triệu Ngu chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nằm yên không nhúc nhích, cho đến khi bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc.

“Hi Hi.”

Từ khi bắt đầu tiến vào phòng giải phẫu, bên tai cô vẫn luôn văng vẳng đủ loại âm thanh, cho nên dù nghe được giọng nói thân quen này nhưng cô vẫn không phản ứng lại.

Nhưng âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, hơn nữa so với vừa rồi còn lớn hơn một chút, giống như người gọi đã tới gần cô hơn.

Trố mắt trong chốc lát, Triệu Ngu không dám tin quay đầu lại, khi nhìn thấy người đang đứng cạnh giường, đồng tử cô đột ngột phóng đại.

Ánh mắt cô hoảng loạn dừng trên người cha mẹ nuôi mất vài giây, lại chậm rãi rơi lên người Tiết Trạm.

Ngay sau đó, cô vốn luôn không muốn nhúc nhích vậy mà lại đột nhiên quơ đại một vật ném thẳng vào Tiết Trạm.

Đó là di động của cô, không nghiêng cũng không lệch, vừa vặn nện thẳng lên ngực hắn.

Bay theo chiếc di động, còn có tiếng mắng nghẹn ngào của Triệu Ngu: “Đồ khốn!”

Nhìn dáng vẻ của cô, tựa hồ còn muốn xuống giường đánh Tiết Trạm, cũng may là Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi luôn ở trong phòng bệnh tay chân nhanh nhẹn, vội chia ra hai bên giữ cô lại.

Cánh tay Triệu Ngu còn bó thạch cao, vết thương trên vai cũng chưa khỏi hẳn, căn bản không thể vận động mạnh như thế được.

Tiết Trạm không kịp trốn, mà hắn cũng không muốn trốn, chỉ nhìn Triệu Ngu nói: “Xin lỗi.”

“Đồ khốn!” Triệu Ngu gào khản cả giọng, liều mạng giãy giụa trên giường muốn đứng dậy, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm hắn: “Tôi tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể…… Khốn kiếp…… Tiết Trạm anh là đồ khốn kiếp, đồ tồi! Tôi đã tin tưởng anh đến vậy……”

“Hi Hi.”

Giọng nói của mẹ nuôi lại truyền tới, cũng lập tức khiến Triệu Ngu dừng lại mọi hành động, cô không dám nhìn bọn họ, cơ thể không mất khống chế run lên bần bật.

“Hi Hi.” Mẹ nuôi tiến đến gần thêm một bước, đứng ở mép giường dùng đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn cô: “Hi Hi……”

Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, trầm mặc một lúc, cô bỗng xoay đầu, vùi mặt vào gối.

“Hi Hi.” Mẹ nuôi ngồi xuống mép giường, cẩn thận đưa tay khẽ xoa lên vai cô: “Hi Hi, là mẹ nuôi đây.”

Cơ thể cô co rụt lại, Triệu Ngu lại bỗng giãy giụa muốn xuống giường, Lăng Kiến Vi và Tiết Tử Ngang mới vừa buông lỏng tay, thấy thế bèn vội vàng chặn cô lại: “Đừng cử động mạnh, cẩn thận miệng vết thương……”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.