Edit: Mực
Beta: SA
============
“Mới cho người gọi anh về mà giờ anh đã muốn đi đâu? Đứng lại đó cho tôi!”
Đối mặt với những lời trách mắng giận dữ của ông già, Hứa Thừa Ngôn chỉ tùy tiện đáp: “Có việc gấp.”
Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cháu gái hắn, mọi người trong nhà tất cả đều tập trung tại nhà chính để chúc mừng sinh nhật cho tiểu công chúa, hắn chính là bị mấy chục cuộc điện thoại gọi trở về sau nhiều ngày không thèm lộ mặt, nhưng cũng chỉ lượn trước mặt người nhà vài vòng, rồi mang theo khuôn mặt bình thản đi ra ngoài, ngay cả ông già nhà hắn cũng không ngăn lại được.
“Nói lắm thế làm gì? Trực tiếp tìm người đánh cho nó một trận không phải sẽ biết thành thật hơn sao?” Trên bãi cỏ bên ngoài, Hứa Thừa Hòa cà lơ phất phơ cùng người khác nói chuyện qua điện thoại, “Nếu không cho hắn nếm chút đau khổ, hắn còn cho là tao dễ chọc vào chắc? Cho người đánh nó gần chết mới thôi cho tao, không cho nó tàn phế thì tao sẽ không gọi là Hứa……”
Còn chưa dứt lời, di động đã bị người giằng lấy, hắn đang muốn mở miệng chửi, vừa thấy là Hứa Thừa Ngôn thì vội nuốt mấy lời chửi tục trở về: “Đại ca.”
Hứa Thừa Ngôn thản nhiên nói: “Có chuyện gì, báo cảnh sát giải quyết.”
Hứa Thừa Hòa sửng sốt cả nửa ngày mới đột nhiên cười ầm ra tiếng: “Không phải chứ đại ca, anh bảo em báo cảnh sát á?”
Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn hắn: “Đúng vậy.”
Cứ như đã nghe được chuyện cười gì quá vớ vẩn, Hứa Thừa Hòa chỉ vào hắn mà cười đến ngã trước ngã sau: “Anh uống nhầm thuốc đấy à? Từ khi nào lại hóa thân thành sứ giả chính nghĩa rồi? Muốn Cục Công An Đông Hải mời anh làm đại sứ hay không?”
Hứa Thừa Ngôn cắt đứt điện thoại, không nhanh không chậm nhét điện thoại vào túi áo Hứa Thừa Hòa: “Về sau còn dám đánh người lung tung, thì đừng trách sao tôi không nhận cậu là em trai.”
Nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, tuy rằng trong lòng Hứa Thừa Hòa vẫn không phục, nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể thu liễm lại cười ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng mà Hứa Thừa Ngôn còn chưa đi được bao xa, đã lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Hứa Thừa Hòa truyền đến: “Nếu không phải đầu bị lừa đá, thì chính là bị người đổi đầu rồi.”
Hứa Thừa Ngôn ngẩn người, nhưng lại không quay về dạy dỗ tên khốn trí nhớ kém kia, nhất thời hắn cũng có chút hoảng hốt, vừa nãy hắn đã làm gì vậy?
Tuy rằng hắn không thích động thủ với người khác, nhưng Hứa Thừa Hòa thì lại khác từ nhỏ hắn ta đã quen thói sống buông thả, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cũng là chuyện bình thường, chỉ cần đừng làm quá mức hại ra mạng người là được, Hứa gia cũng sẽ không quản hắn.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn vậy mà lại nghĩ tới Triệu Ngu.
Những chuyện cô gặp còn không phải là kết quả do loại bạo lực này gây ra sao? Bất kể là Trang gia, hay là Hứa gia, ai có đủ tư cách để tùy tiện đi ‘dạy dỗ’ người khác như thế chứ? Lần này Hứa Thừa Hòa ra tay, biết đâu lại có thêm một ‘Triệu Ngu’ khác nữa?