*萬 念 俱 灰 – Vạn niệm câu hôi:
Vạn niệm đều thành tro bụi, ý chỉ tâm trạng cực đoan cùng cực, không còn hy vọng gì nữa…
–
Edit: M
Beta: SA
==============
“Được, cảm ơn bác sĩ An, đã làm phiền ngài rồi.”
Cúp điện thoại, Hứa Thừa Ngôn suy sụp dựa trở về trên ghế, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, rồi lại ngước mắt nhìn về phía phòng chăm sóc tích cực nơi xa.
Triệu Ngu đã được đưa vào phòng ICU suốt 4 ngày, rõ ràng các chỉ số sức khỏe đều bình thường,nhưng lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói là do đã mất máu quá nhiều cùng với uống một lượng thuốc ngủ lớn tạo thành tổn thương cho hệ thần kinh, bác sĩ cũng đã kiểm tra não bộ cẩn thận cho cô, nhưng cụ thể khi nào cô mới tỉnh lại, hay còn có thể tỉnh lại nữa hay không, căn bản không ai có thể biết.
Mấy ngày nay gần như cả ngày lẫn đêm bọn họ đều không ngừng canh giữ ở bệnh viện, vận dụng tất cả các mối quan hệ, liên hệ với tất cả các chuyên gia hỏi một lượt, lại vẫn không thể tìm được bất kì biện pháp nào hữu hiệu.
Tiết Trạm nghe xong điện thoại trở về, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói với Thương Lục và Tống Huyền: “Nếu cô ấy thật sự không tỉnh, tôi sẽ đi Ngô Thành một chuyến.”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu Triệu Ngu hôn mê là vì cô không muốn sống nữa, vậy hắn chỉ có thể tìm cha mẹ nuôi của cô tới, hai vị kia có lẽ là người duy nhất trên đời có thể làm cô phải tiếp tục sống.
Tống Huyền nhìn về phía phòng bệnh không nói chuyện, sau khi Thương Lục cúi đầu trầm tư một lúc lâu, lại cũng vẫn không mở miệng.
Hắn đương nhiên cũng từng suy xét đến vấn đề này, chỉ là, nếu tìm cha mẹ nuôi của Triệu Ngu tới, cũng có nghĩa là họ phải nói cho hai vị trưởng bối toàn bộ chân tướng, chưa nói đến việc liệu bọn họ có thể tiếp nhận hay không, mà chính bản thân Triệu Ngu cũng nhất định không muốn thế.
Nhưng trừ cách này ra, họ còn có biện pháp nào khác sao?
Thật ra mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề khác.
Nếu cô phải sống đau khổ đến vậy, nếu chết đi đối với cô là một sự giải thoát, vậy bọn họ liều mạng cứu cô trở về, có phải đã sai rồi hay không? Có thể coi là bọn họ ích kỷ, là tàn nhẫn với cô hay không?
“Có lẽ đối với cô ấy mà nói, rời đi mới là kết cục tốt nhất.”
“Anh nói cái gì?” Nghe được tiếng Thương Lục lẩm bẩm nói nhỏ, Tiết Tử Ngang thoáng cái đứng dậy từ trên ghế, túm lấy cổ áo hắn, “Anh nói cái đéo gì?”
Không ai biết mấy ngày nay Tiết Tử Ngang đã cầu nguyện trong lòng bao nhiêu lần, hy vọng cô sẽ sớm tỉnh lại bao nhiêu, rồi lại hy vọng cô có thể bình an sống tốt.
Cũng không ai biết hắn cảm thấy may mắn biết bao khi bản thân lúc trước từng học được cách sơ cứu, cho nên lúc đầu mới có thể cầm máu cho cô, nếu không hắn còn chưa kịp ôm cô rời khỏi chung cư thì cô cũng đã mất mạng.