[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 191. Giữa sự sống và cái chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 191. Giữa sự sống và cái chết

Edit: Hắc
Beta: SA
============

Khi Hứa Thừa Ngôn tới được bệnh viện, Triệu Ngu vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

Thường đi tới đây phải tốn tới 5 giờ, tuy hắn đã buộc tài xế phải rút ngắn gần nửa thời gian, nhưng cô vẫn còn đang phẫu thuật.

Tuy hắn đã nghe vệ sĩ nói rằng hiện tại dấu hiệu sống của cô tạm thời ổn định, nhưng hắn cũng biết đây không có nghĩa là không còn nguy hiểm, lại nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn cô dùng để hành hạ bản thân, hắn vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tiết Tử Ngang vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, vết máu trên quần áo đã khô lại, nhưng bàn tay và khuôn mặt của hắn  vì bị phủ bởi mồ hôi cùng nước mắt mà càng thêm chật vật, khiến người qua đường ai cũng phải quay đầu nhìn lại.

Nhìn dáng vẻ này của Tiết Tử Ngang, rồi lại nhìn mảng áo đẫm máu trên người hắn, Hứa Thừa Ngôn bỗng cảm thấy trái tim không ngừng trùng xuống.

Hình ảnh này quen thuộc như vừa được cắt từ vở kịch mới diễn ra cách đây không lâu, nhưng so với sự hoảng loạn lúc đó của hắn, giờ này khắc này, nỗi sợ của hắn mới thật sự ngấm tận xương tủy.

Lần trước, khi hắn chạy đến bệnh viện để xem thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ từng có quan hệ thể xác với hắn, làm hắn thấy hơi luyến tiếc cùng thương xót, mà cô còn bị vị hôn thê của hắn làm tổn thương.

Lần trước nếu cô chết, hắn nhất định sẽ đi tìm Trang Diệc Tình tính sổ.

Nhưng lần này, hắn cứ có một cảm giác vô hình, rằng hắn cũng là hung thủ góp phần tạo dựng  tất cả mọi chuyện, nếu cô có chết…… Hắn không dám nghĩ nữa, chỉ biết từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi đến vậy.

Hành lang yên tĩnh chết chóc, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật xa xa vẫn đóng chặt, Lăng Kiến Vi cuối cùng vẫn không chịu nổi, lại nhũn chân ngồi xuống trên ghế.

Hắn cũng không biết bản thân làm sao mà vượt qua được mấy giờ vừa rồi nữa.

Từ khi nghe vệ sĩ gọi điện nói rằng Triệu Ngu gặp chuyện, đến khi hắn ngây ngốc đuổi tới bệnh viện, lại cứng đờ đứng ngoài hành lang, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm vào khu cấp cứu, rõ ràng chỉ vài giờ ngắn ngủi, nhưng hắn lại cảm thấy dài hơn cả 24 năm cuộc đời của mình, mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều là sự dày vò không thể chịu nổi.

Nếu cô thật sự xảy ra chuyện rồi cứ thế rời khỏi thế gian này thì sao? Hắn nên làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên hắn hối hận đến thế, tại sao lúc trước mình lại nhu nhược đến thế, tại sao lúc trước mình phải băn khoăn cái gọi là tình nghĩa, là đạo đức như thế để làm gì?

Nếu lúc đó hắn thật sự có thể cướp cô từ tay Trang Diệp, thì biết đâu cô đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế ở hiện tại?

Trong bóng đêm lạnh băng, Triệu Ngu cảm giác như có người đang gọi tên mình.

Nhưng không phải là Triệu Ngu, mà là Đường Hi.

Giống như…… Trong hành lang đẫm máu, có tiếng mẹ đang gọi cô, còn có Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn cả người đầy máu nhìn cô cười, mọi người đều đang hỏi cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.