Edit: Hắc
Beta: SA
===============
Tiếng cửa mở vừa vang lên, nhóm người đang chờ ngoài phòng cấp cứu vội ùa tới, nôn nóng vây quanh bác sĩ mới bước ra.
Cũng không biết chuyện như vậy đã lặp lại bao nhiêu lần, Kỷ Tùy mới dần cảm thấy chết lặng, toàn bộ cơ thể đều nặng như đeo chì, đầu hắn đau đến mức muốn nứt ra, ngay cả sức để ngước mắt lên nhìn bác sĩ một cái cũng không có.
Trong phòng cấp cứu có quá nhiều bệnh nhân, Triệu Ngu vừa mới vào không bao lâu, trừ phi là người không thể cứu nổi, chứ nếu không thì không thể nhanh đến thế.
Giờ khắc này, thậm chí hắn cũng không biết, cuối cùng là mình hi vọng bác sĩ cấp cứu cho Triệu Ngu sẽ đi ra thật sớm, hay hy vọng bọn họ đến tối mới ra nữa.
Cùng một bệnh viện, cùng một khu cấp cứu, nhưng mới ngắn ngủi mấy ngày, người nằm bên trong đã đổi từ hắn thành Triệu Ngu, mà mãi tới lúc này, vết thương trên vai cô vẫn chưa hoàn toàn khép lại.
Tiếng bước chân dồn dập tới gần, một giọng trầm thấp vang lên giữa khu vực chờ đợi yên tĩnh: “Anh bảo vệ cô ấy thế nào đấy……”
Hắn vốn định trút giận, nhưng khi thấy người kia ngẩng đầu lên, tất cả đều đột nhiên im bặt.
Tiết Trạm nhắm mắt, nỗ lực ổn định lại hô hấp gấp gáp của mình, bình tĩnh nhẹ giọng hỏi: “Tình hình thế nào?”
Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn hắn, cả người run lẩy bẩy, hắn không nói được gì, chỉ có những giọt nước mắt hòa lẫn máu tươi lăn xuống.
Tiết Trạm trước giờ còn chưa từng thấy Tiết Tử Ngang tuyệt vọng đến vậy, cho dù là lần trước đưa Triệu Ngu đến bệnh viện, dù cho lần này hắn cũng một thân đầy máu như lúc đó, nhưng lần trước, bọn họ cũng không tuyệt vọng đến như vậy, vì họ biết Triệu Ngu sẽ không dễ dàng để mình chết.
Nhưng lần này, cô thật sự không muốn sống nữa rồi.
Cửa phòng đang khép chặt lại kẽo kẹt mở ra, Tiết Trạm nhanh chóng vọt tới, nhưng hắn lại phát hiện bác sĩ đang đi về phía nhóm người nhà khác.
Tiếng hoan hô, lời cảm tạ, tiếng nức nở…… Mọi âm thanh vui sướng của người khác lại càng làm nổi bật sự bất lực của họ thêm vô vọng.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Tiết Trạm vươn tay cầm lên, nhấn tắt máy.
Hắn biết hắn đột ngột rời khỏi cuộc họp quan trọng mới bắt đầu từ trưa sẽ khiến cho công ty hỗn loạn đến thế nào, nhưng hiện tại, hắn căn bản không thể quan tâm tới gì được nữa.
Gọi cho Tiết Tử Ngang thì không ai nghe, gọi cho Tiết Trạm thì bị báo tắt máy, lại gọi Trang Diệp thêm mấy lần như vẫn không có ai trả lời, Hứa Thừa Ngôn đành trầm giọng ra lệnh tài xế: “Nhanh lên.”
Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi, dù họ có nhanh đến mức vi phạm luật Giao thông thì khoảng cách từ Ngô Thành đến Đông Hải xa như vậy, không thể nói đến là đến ngay được.
Toàn thân đã toát mồ hôi lạnh ướt sũng, Hứa Thừa Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi ngây ngốc hồi lâu rồi lại cầm di động lên, chuẩn bị gọi số người khác để hỏi.