Edit: Chước Chước
Beta: SA
==============
Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng trên hàng gạch men trước một cửa hàng nhỏ, người đàn ông quay đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, ánh mắt chợt dừng lại ở biển số nhà dính đầy tro bụi.
Bên cạnh là một cửa hàng đồ gia dụng, một thằng bé chừng 6 – 7 tuổi cầm một cái bát đi ra ngoài, thấy xe dừng cách mình không xa, bèn quay đầu lại cao giọng nói: \”Anh, xe có cái cánh nhỏ kia* là xe gì vậy?\”
(*: Logo xe có 2 cánh nhỏ, có rất nhiều dòng xe có logo kiểu này, Nhưng xe sang thì chắc là Bentley, hoặc là Roll Royce có hình thiên thần đang dang cánh trên mui xe…)
Người bên trong có lẽ đang bận ăn cơm nên không để ý tới thằng bé, thằng bé tự mình đi tới chỗ xe, nhưng nó còn chưa tới gần, cửa xe đã mạnh mẽ mở ra, khiến thằng bé sợ tới mức lùi về sau mấy bước.
Người đàn ông mặc tây trang giày da bước xuống xe, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn đã biết không dễ chọc vào, thằng bé nhìn mấy lần rồi lặng lẽ quay về cửa hàng nhà mình.
Nhìn chằm chằm biển số nhà trong chốc lát, Hứa Thừa Ngôn ngẩng đầu, quan sát kĩ tầng ba cửa hàng đã lâu không có người ở.
Vốn là đi tới thành phố bên cạnh để xử lý chút chuyện, hắn cũng không biết tại sao lại bảo tài xế lái tới đây nữa.
Thằng bé nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, càng nhìn càng thấy người này kỳ lạ, bèn đánh bạo nói: \”Anh nè, nhà này không có ai, có phải anh tìm nhầm rồi không?\”
Hứa Thừa Ngôn cười, lắc lắc đầu.
Thấy hắn cười lên rất đẹp mắt, thằng bé lập tức hết sợ, vài bước đã chạy nhanh tới chỗ hắn nói: \”Em nghe mẹ nói, mọi người trong nhà này đều chết cả rồi, dù sao trước nay em cũng chưa từng thấy nhà này có người, nhất định anh tìm nhầm rồi.\”
Hứa Thừa Ngôn cười xoa đầu thằng bé: \”Mẹ em còn nói gì nữa không?\”
Thằng bé thấp giọng nói: \”Mẹ em nói buổi tối không được chạy tới chỗ đó chơi, anh em nói bên trong có quỷ, rất nhiều nữ quỷ, vừa đến tối là có thể nghe được tiếng quỷ gào khóc, anh ấy còn nói chỗ này có một con quỷ nhỏ, đó là lệ quỷ, chuyên môn bám vào trẻ con để đầu thai.\”
Lời trẻ con nói không cần để ý, nhưng Hứa Thừa Ngôn nghe lại thấy kỳ lạ, không phải là nỗi sợ ma quỷ bóng gió như thằng bé, mà là một loại áp lực, cùng cảm giác khác thường không thể nói rõ.
\”Lão Nhị, mày có ăn cơm hay không?\” Một người đàn ông trung niên hùng hùng hổ hổ đi từ bên trong ra, nhìn thấy xe Hứa Thừa Ngôn dừng lại bên đường cũng hơi bất ngờ, giọng nói cũng hòa hoãn lại, hỏi: \”Anh có việc gì không?\”
Hứa Thừa Ngôn lắc đầu: \”Không có chuyện gì, tôi… Trùng hợp đi ngang qua đây.\”
\”Tôi còn tưởng rằng anh nhìn trúng căn nhà này.\” Người đàn ông chỉ cửa hàng bên cạnh nhà mình, \”Anh muốn mua cái nhà này sao, tôi nghe nói chủ nhà muốn bán đi, đất nhà đó là đất hung, không may mắn nên mãi chẳng ai mua.\”
Hứa Thừa Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn bức màn cửa sổ trên tầng, đang xoay người đang định rời đi, lại nghe tiếng của người đàn ông kia truyền tới: \”Tí tuổi mà không biết xấu hổ, chơi bời lêu lổng rồi to bụng, đã chết còn để bị người ta cười cho…\”