[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 188. Mệt mỏi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 188. Mệt mỏi

Edit: (=①ω①=)
Beta: SA
=============

Bởi vì thuốc giảm đau có thành phần gây mê, Kỷ Tùy bất tri bất giác ngủ thiếp đi, tới khi hắn tỉnh lại thì Triệu Ngu đã không còn trong phòng bệnh nữa.

Tuy rằng hắn đã nói vết thương của cô chưa khỏi hẳn, không cần cô phải qua chăm sóc, nhưng hôm nay không nhìn thấy cô tới, lại khiến hắn thấy có chút mất mát, nhất là phản ứng bất thường của cô lúc sáng, làm hắn càng ngày càng thấy bất an.

Đang lúc hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh, Trang Diệp vừa vặn đi đến: “Anh muốn đi toilet?”

Kỷ Tùy hơi bất ngờ, hỏi: “Triệu Ngu…… Đi đâu rồi?”

Mấy ngày nay Trang Diệp vẫn luôn canh ở bệnh viện chăm sóc cho hắn, nhưng bầu không khí xấu hổ giữa hai người vẫn chưa biến mất, ngay cả nói cũng nói không nên lời, giờ nhắc tới Triệu Ngu, hắn lại càng thêm mất tự nhiên.

Trang Diệp nói: “Cô ấy đã đi rồi, tôi đến báo cho anh một tiếng, vì tình trạng của anh đã ổn định, sau này cô ấy sẽ không đến làm phiền anh nữa.”

Cảm giác mất mát khó nói lại càng đè nặng, nhưng Kỷ Tùy vẫn không để tâm, vội hỏi: “Đi cùng Tiết Tử Ngang?”

Trang Diệp gật đầu, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Hắn bỗng có  một linh cảm rất xấu, hắn cảm thấy trạng thái của Triệu Ngu không ổn.

Do dự trong chốc lát, Kỷ Tùy vẫn nhịn không được mở di động ra gọi cho Triệu Ngu.

Dãy số này hắn vẫn còn giữ lại, cho dù có thật sự xóa đi, thì 11 con số kia hắn vẫn nhớ kĩ, chỉ là gọi một lần lại thêm một lần, nhưng vẫn không có người nghe.

Trang Diệp cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, vội la lên: “Gọi cho Tiết Tử Ngang.”

Kỷ Tùy gian nan xuống giường, tiếp tục gọi cho Triệu Ngu: “Tôi không có số của anh ta.”

Trang Diệp vội xoay người đi ra ngoài.

Kỷ Tùy không có số của Tiết Tử Ngang, hắn cũng không có, thậm chí ngay cả số của Triệu Ngu hắn cũng không có, hiện giờ nhìn phản ứng cực kỳ lo lắng của Kỷ Tùy, hắn cũng luống cuống theo.

May mắn thay, ngay lúc hắn sắp đi ra khỏi phòng bệnh, cuối cùng Kỷ Tùy cũng báo: “Gọi được rồi.”

Người nhận cuộc gọi là Tiết Tử Ngang, thế lại càng làm Kỷ Tùy thấy thấp thỏm: “Triệu Ngu đâu?”

“Đang gặp luật sư.” Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Triệu Ngu ở bên trong, Tiết Tử Ngang mất kiên nhẫn hỏi, “Sao thế?”

Kỷ Tùy nhẹ nhàng thở ra: “Cô ấy…… Không sao chứ? Có gì bất thường hay không?”

Chẳng lẽ là hắn quá mẫn cảm nên nghĩ nhiều rồi?

Tiết Tử Ngang nhăn mày, lại không được nhìn lại Triệu Ngu.

So với mấy ngày hôm trước bởi vì lo lắng cho Kỷ Tùy mà tâm trạng không tốt, cô của hiện tại có tinh thần hơn rất nhiều, thoạt nhìn tâm trạng cũng khá tốt, hắn còn đang vì vậy mà vui mừng, nhưng nghe Kỷ Tùy nói, lại khiến hắn phải suy nghĩ, trạng thái hiện tại của cô mà là bình thường sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.