[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 186. Vũng bùn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 186. Vũng bùn

Edit: SA
================

Vụ án Thôi Lam bị tuôn ra, đối với Lan Tỉ chắc chắn là bất lợi, tuy rằng mức độ gièm pha này không đến mức đánh bại được cả công ty hàng đầu, nhưng giá cổ phiếu ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng, nếu cuối tuần này không thể xử lý ổn thỏa, chờ đến thứ hai đầu tuần cũng không biết sẽ phát sinh thế nào nữa.

Cho nên Tiết Trạm và Thương Lục không đợi lâu ở bệnh viện đã lại rời đi, mặc dù chuyện này bọn họ sớm đã cân nhắc lợi hại, nhưng thân là cổ đông mới của Lan Tỉ, bọn họ cũng không dám chủ quan chút nào.

Cho đến hơn 10 giờ sáng, mới có y tá thông báo Kỷ Tùy đã tỉnh, tình trạng cơ bản đã ổn định, người nhà có thể đi xin thăm hỏi.

Trong nháy mắt, Triệu Ngu cảm giác cả người đều mơ mơ hồ hồ, cứ như đã hoàn toàn đặt bản thân trong mộng, không thấy có gì là chân thật.

Chờ cô ngồi yên ở trên ghế ngơ ngác mất vài giây, nước mắt mới bỗng nhiên chảy dài trên gương mặt.

Nhưng cô không dám đi thăm hỏi, thân thể Kỷ Tùy giờ còn quá suy yếu, chỉ sợ hắn thấy cô sẽ càng bị kích thích, mà cô cũng thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.

Trang Diệp cũng không dám đi thăm, hiện tại hắn và Kỷ Tùy, hiện tại Trang gia và Kỷ Tùy, đều lâm vào một loại quan hệ xấu hổ không thể nói rõ, hắn cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Kỷ Tùy nữa.

Đến ngày thứ tư, Kỷ Tùy mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường.

Lúc hắn rời khỏi phòng ICU là trạng thái ngủ say, chờ tỉnh lại mới phát hiện, bên mép giường xuất hiện một bóng người.

Có vẻ là mấy ngày này đã quá mệt mỏi nên Triệu Ngu ngủ rất say, rõ ràng là tư thế nằm dựa vào giường bệnh rất khó chịu, nhưng cô cũng không hề động đậy lấy một cái.

Không biết đã lẳng lặng nhìn cô bao lâu, hắn mới chậm rãi vươn tay, muốn đụng vào gương mặt mình vô cùng quen thuộc kia, nhưng lúc bàn tay run rẩy đã ở trên đỉnh đầu cô cách mấy centimet, lại bỗng nhiên cứng đờ.

Hắn và cô, trước nay vốn không quen thuộc. Dù đã hiểu biết về quá khứ của cô, nhưng bản thân hắn vẫn không quen không biết một Triệu Ngu ‘chân thực’.

Hiện tại, bọn họ đã chẳng còn quan hệ nào cả, những hành động vốn có thể tùy ý làm với cô trước đó, giờ lại chợt thành ra xa cách.

Lúc Triệu Ngu tỉnh lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường, lại vừa vặn va vào một đôi mắt thâm thúy.

Sau thoáng sững sờ, cô lại chỉ có thể trốn tránh dời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói: “Anh đã tỉnh? Có thoải mái hay không? Muốn tôi gọi bác sĩ giúp anh không?”

Tầm mắt Kỉ Tùy chậm rãi rơi xuống trên vai cô, từng có lúc, người nằm trên giường bệnh là cô, nhưng hiện tại toàn bộ đều đảo ngược, biến thành cô đứng bên mép giường của hắn, thần sắc phức tạp nhìn hắn như vậy.

Giật giật môi, hắn nói: “Tôi đã…… Xóa em.”

Hắn vẫn phải thở oxy, tiếng nói rất nhỏ, cũng khàn khàn đến kỳ cục, nhưng cô vẫn nghe rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.