[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 183. Đều thua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 183. Đều thua

Edit: Mực
Beta: Sa
==============

Lúc Triệu Ngu đuổi tới bệnh viện, Kỷ Tùy vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Ngoại trừ Trang Diệp, Trang Diệc Tình và Trang Chấn cũng đang ở đây, thậm chí ngay cả Ôn Nhược Hoa cũng đều nôn nóng canh giữ ở bên ngoài.

Bình thường thì xem Kỷ Tùy là người ngoài, đến  khi hắn thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ để ý lo lắng sao?

Nở một nụ cười châm chọc, nhưng Triệu Ngu lại không biết, đến cùng là nên châm chọc bọn họ, hay càng nên châm chọc bản thân nữa.

Vì dục vọng của mình, cô đem người vô tội nhất kéo vào vực sâu, lần lượt lừa gạt trục lời trên tình cảm chân thành của hắn, vô tình xem hắn là công cụ báo thù. Làm tất cả mọi chuyện tổn thương hắn rồi, lại còn tới tận đây giả vờ giả vịt quan tâm sao?

Trước đây, thứ cô gánh vác chỉ là một thân nợ máu, mà bây giờ, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng thêm vào một mạng người.

Trong quá khứ, cô lấy cái cớ vì ba mạng người đã mất mà lần lượt đi tổn thương người khác, còn hiện tại, mạng của người khác thì phải tính cho ai?

“Cô chính là Đường Hi?” Ôn Nhược Hoa đang thất hồn lạc phách bất ngờ lao về phía cô, nhưng còn chưa kịp đến gần thì đã bị Trang Diệp ngăn lại.

Bên cạnh Triệu Ngu còn có Thương Lục và vệ sĩ hắn cố ý mang theo, người Trang gia sẽ không thể gây thương tổn cho cô, nhưng cô cũng không muốn để ý tới Ôn Nhược Hoa, chỉ nhìn Trang Diệp nhẹ giọng hỏi: “Tình hình Kỷ Tùy sao rồi?”

Trang Diệp nói: “Vừa rồi bác sĩ đi ra  đã nói tiến hành phẫu thuật phổi, những vẫn còn phải…… Còn phải tiếp tục phẫu thuật gan, hẳn là…… Có thể cứu được.”

Cơ thể của Triệu Ngu mềm nhũn ngã khụy xuống, Thương Lục kịp thời ôm lấy cô: “Em đừng lo lắng, đây là bệnh viện tốt nhất toàn thành phố, sẽ không có việc gì đâu.”

Ôn Nhược Hoa giận dữ nhìn Triệu Ngu chằm chằm: “Trang gia chúng tôi đã bị cô hại thành như vậy, cô còn muốn thế nào nữa? Con trai tôi ngay cả ống dẫn tinh cũng đã cắt rồi, cả đời này nó sẽ không thể nào có con được, cô hại Trang Diệp, hại Kỷ Tùy, rốt cuộc cô còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa?”

Triệu Ngu khẽ rùng mình, không dám tin mà nhìn lại Trang Diệp, nhưng hắn lại chỉ chậm rãi quay đầu đi né tránh ánh mắt của cô.

Bàn tay đặt trên eo Triệu Ngu siết lại chặt hơn, Thương Lục cất giọng lạnh lùng nói: “Vì sao đi đến một bước này, so với ai khác Trang gia các người phải tự biết rõ hơn chứ, bà không cần phải nói những lời này.”

Ôn Nhược Hoa còn muốn tiếp tục nói gì đó, lại bị Trang Diệp kéo ngồi xuống ghế.

Trang Diệc Tình suy sụp ngước mắt nhìn Triệu Ngu, cười nói: “Cô chỉ có chút thủ đoạn này thôi à? Còn có chiêu trò gì, cứ dùng hết đi.”

Triệu Ngu nghiêm túc đánh giá Trang Diệc Tình, so với người ban ngày cho dù bị rơi vào đường cùng vẫn giữ được khí thế mạnh mẽ như cũ, thì vào giờ phút này, cô ta lại giống như một con thú mất hết móng vuốt sắc bén bị giam hãm, ngay cả hận ý trong mắt cũng giảm đi rất nhiều, ngược lại là sự lo lắng cùng tuyệt vọng viết rõ ràng trên mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.