Edit: Mực
Beta: SA
===============
Người của Trang gia, trừ bỏ Trang Đồng tuổi còn nhỏ, tất cả đều đang ở công ty, bao gồm cả Trang Như Vân vốn nên bị Trang Diệc Tình phái người đưa đi nước ngoài từ trước.
Mà sau khi những người này biết chuyện rồi đưa ra lựa chọn gì, cũng là chẳng hề niệm tình thân.
Đóng cửa phòng nghỉ, ngăn lại âm thanh cãi cọ bên trong, cả thể xác và tinh thần Trang Chấn đều mệt mỏi trở lại phòng họp, vô lực nhìn Triệu Ngu: \”Triệu tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?\”
\”Không thể. Tôi với ông chẳng có gì để nói hết.\”
Trang Chấn không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào.
Triệu Ngu cười rộ lên: \”Ông biết không? Khi xem phim, tôi ghét nhất là cốt truyện tẩy trắng cho vai ác, làm một đống việc xấu, xong rồi lại nói cho tôi biết cô ta có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu khổ sở? Ngại quá, tôi không muốn nghe, tôi chỉ biết cô ta nợ tôi ba mạng người. Hơn nữa, người không có tư cách vì cô ta cầu xin nhất, cũng chính là ông. Bởi vì tất cả ngọn nguồn mọi chuyện là do ông, là một tay ông tạo ra bi kịch của mọi người trong Trang gia, là ông không tự biết chịu trách nhiệm. Ông không xứng làm một người cha, mà hiện tại, lại càng không có tư cách để cầu xin cho cô ta.\”
Lần đầu tiên bị một cô gái trẻ tuổi dùng ngôn từ sắc bén chỉ trích thẳng vào mặt như thế, Trang Chấn ngẩn ra, rồi lại đột nhiên cười nhẹ, lẩm bẩm nói: \”Đúng là tôi…… Không xứng……\”
Trang Diệp vẫn luôn an tĩnh ngồi một góc, nghe xong câu này lại bỗng ngẩng đầu nhìn ông ta, lại đưa mắt nhìn sang Triệu Ngu, cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, tiếp tục yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất.
Triệu Ngu phát hiện trạng thái của hắn không thích hợp, trên thực tế, từ khi bọn họ bắt đầu gặp lại trạng thái của hắn đã không bình thường, vốn là người phải tiếp nhận điều trị tâm lý, lại đột nhiên gặp phải cú sốc lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết hắn đau khổ thế nào. Thế nhưng, cô có thể làm gì nữa?
Thương Lục nắm chặt lấy tay Triệu Ngu, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ung dung nói: \”Trang đổng đã suy nghĩ đến đâu rồi? Nếu ngài đã suy nghĩ kỹ, bước tiếp theo chúng ta có thể chuẩn bị đại hội cổ đông luôn.\”
Trang Chấn nhìn mắt sắc mặt tái nhợt của Trang Diệc Tình, cũng không lên tiếng.
Triệu Ngu cũng dời mắt nhìn sang Trang Diệc Tình: \”Không muốn rời khỏi Lan Tỉ, rời khỏi Trang gia? Tốt thôi, tôi cho cô thêm một lựa chọn.\”
Triệu Ngu vươn tay, chỉ về phía thang máy: \”Nhảy xuống từ cầu thang bên kia, nếu cô chết, ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc, nếu cô còn sống, vậy thì thuận tiện đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sau đó để tôi giam cầm cô ba năm, để tôi tùy ý sai bảo, thế nào?\”
Trang Diệc Tình lạnh lùng nhìn Triệu Ngu, không nói một câu.
Triệu Ngu cười nhạo: \”Chỉ mới vậy mà đã không chịu nổi à? Chuyện cô gây ra cho tôi so với mấy chuyện này còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, hay là tôi cũng nên để cô trải nghiệm một chút, xem cảnh cha mẹ ruột chết ngay trước mắt mình là cảm giác thế nào không?\”