[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 179. Lạc lối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 179. Lạc lối

Edit: M
Beta: SA
============

【Trận bão thu mua đột kích Châu báu Lan Tỉ, giá cổ phiếu tăng lên 6.3%】

【Hoa Xán cố ý thu mua Lan Tỉ, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu cũng tăng lên song song 】

【Nghệ Nguyên muốn thu mua 20% cổ phần của Lan Tỉ, giá cổ phiếu vượt lên quá 5%】

Ngồi trong thư phòng nhìn tin tức liên tiếp không ngừng trên máy tính, Hứa Thừa Ngôn không hiểu sao chỉ thấy rất bực bội, lại không nhịn được mở ngăn kéo lấy điếu thuốc ra châm lửa.

Cửa bị người đẩy ra kêu “Kẽo kẹt” một tiếng, một cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt lặng lẽ chạy vào: “Cậu cậu, cháu muốn trốn ở chỗ này của cậu, cậu đừng lên tiếng nha.”

Nhìn thấy người đàn ông bên bàn đọc sách đang hít mây nhả khói, vẻ mặt cô bé lập tức trở nên nghiêm túc: “Cậu đã đồng ý với cháu là sẽ cai thuốc mà, sao lại hút vậy nè?”

Vừa dứt lời, bé vừa nhanh chóng chạy đến trước mặt Hứa Thừa Ngôn, vươn tay muốn đoạt lấy điếu thuốc của hắn.

Hứa Thừa Ngôn sợ sẽ làm cô bé bị bỏng, tay phải kẹp điếu thuốc vội tránh ra, kết quả cô bé lại lưu loát bám vào bàn làm việc trèo lên đùi hắn, còn muốn tiếp tục cướp của hắn.

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn: “Được, cậu không hút nữa.”

Cô bé ghé sát vào người hắn ngửi ngửi, ngay sau đó vẻ mặt ghét bỏ tránh đầu ra thật xa: “Hôi chết đi được, cậu còn hút thuốc thì sẽ không có chị gái nào thích đâu đó.”

Hứa Thừa Ngôn bị vẻ mặt này của cô bé chọc cho dở khóc dở cười, cũng theo bản năng cúi đầu ngửi ngửi.

Mấy ngày nay đúng thật là hắn hút hơi nhiều, trên người cũng có mùi khá nặng.

“Cháu nói đúng chưa nào? Hôi quá đi.” Cả khuôn mặt cô bé đều là vẻ rất khoa trương, “Cậu trắng trẻo thế này, nếu hút thuốc rồi đen đi sẽ không đẹp trai nữa đâu, nếu cậu không đẹp trai, về sau cháu cũng sẽ không gả cho cậu nữa đó.”

Hứa Thừa Ngôn cạn lời nhéo nhéo mặt cô bé: “Cháu đã sắp 6 tuổi rồi, sao còn ăn nói linh tinh thế hả?”

“Cháu đâu nói linh tinh, mấy bạn học nam của cháu đều xấu chết đi được, tất cả đều không đẹp trai bằng cậu, cậu là người đẹp trai nhất cháu từng thấy, cháu mà lớn đương nhiên phải gả cho cậu rồi.”

Cô bé vốn phấn điêu ngọc trác, giờ lại bày ra vẻ mặt ngây ngô nói những lời này, càng đáng yêu đến mức khiến người ta muốn xoa lấy xoa để khuôn mặt nhỏ của bé.

Hứa Thừa Ngôn xoa đầu cô bé cười, trong đầu không hiểu sao hiện lên một ý nghĩ: Nếu như con của Triệu Ngu vẫn còn, có lẽ cũng sẽ đáng yêu như vậy phải không?

Có mẹ xinh đẹp như vậy, có lẽ con cũng không kém.
(#mực: Thật ra đầy nhà bố xinh mẹ soái con sinh ra vẫn xấu như chó =)))

Bốn năm trước…… Nếu lúc ấy cô không sinh non, vậy thì hiện tại đứa bé hẳn cũng đã hơn 3 tuổi.

“Chỉ dám cọ bên ngoài, lại không dám cắm vào trong, Hứa tổng sợ tôi không cẩn thận mang thai, sẽ dùng đứa con đến uy hiếp à?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.