[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 177. Quyết tuyệt (thượng) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 177. Quyết tuyệt (thượng)

Edit: Hắc
BEta: Sa
==============

Từ cuối hành lang truyền đến tiếng thang máy, hẳn là Trang Diệp đã rời đi, nhưng Kỷ Tùy vẫn lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh, ngây ra nhìn người bên trong.

Đó là Triệu Ngu, hay Đường Hi? Hay là một người nào khác?

Nhưng dù là ai, thì cũng là người hắn chưa từng quen biết, thậm chí là chưa bao giờ gặp qua…… Chỉ là… một người xa lạ.

Lúc này, hắn nên nói cái gì đây?

Hỏi cô vì sao lại lừa gạt hắn, hỏi cô có thực sự từng thích hắn hay không sao?
Đáp án đã quá rõ ràng, hắn cần gì phải tự rước thêm nhục nữa?

Hay hỏi mấy năm nay cô thế nào, hỏi hiện tại cô có khỏe không sao?
Không cần hỏi hắn cũng có thể tưởng tượng được cô đã khổ sở đến thế nào mới có thể trải qua tất cả những nỗi đau đó.

Hỏi cô có hận hắn không, có từng ghê tởm hắn hay không?
Nhưng đáp án cũng đã quá rõ rồi còn gì, hắn là người của Trang gia, sao cô có thể không hận cho được?

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng: “Em muốn…… Cổ phần Lan Tỉ trong tay anh, phải không?”

Triệu Ngu bình tĩnh nhìn hắn: “Phải.”

Đứng ngây người hồi lâu, Kỷ Tùy mới nói: “Được.”

Sau đó, hắn xoay người, chậm rãi đi theo hướng Trang Diệp vừa đi.

Triệu Ngu biết, hắn sẽ đưa.

Bởi vì hắn hứa hẹn với cô, hắn là người trọng chữ tín như vậy, nên dù cho hiện tại cô có thành ra thế nào thì hắn vẫn sẽ đưa.

Chỉ là nhìn bóng dáng thê lương của hắn, cô mới cảm thấy thứ nào đó bị đèn nén trong lồng ngực chợt như nặng hơn, nặng đến nỗi khiến cô không thể thở nổi.

Lăng Kiến Vi nhẹ nhàng cầm tay đỡ cô nằm lại giường, chờ đến khi cô chịu ngủ lại hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Xoa xoa đôi mắt khô khốc, hắn cẩn thận khẽ khàng bước ra ngoài, chuẩn bị đi sang toilet công cộng ở hành lang bên kia để rửa mặt, nhưng vừa đi được mấy bước đã phát hiện Kỷ Tùy vẫn chưa đi.

Vô thức nhìn lại phòng bệnh, Lăng Kiến Vi nhỏ giọng nói: “ Anh Kỷ Tùy.”

Kỷ Tùy cũng đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh: “Có thể tâm sự một chút không? Về…… Chuyện của cô ấy.”

Hắn thậm chí còn không biết là phải gọi cô là Đường Hi, hay là Triệu Ngu nữa.

Lăng Kiến Vi gật đầu.

Lăng Kiến Vi đã túc trực một ngày, ngày mai Tiết Tử Ngang sẽ tới, hai người trước đây vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng lần này lại rất ăn ý thay phiên nhau.

Mấy ngày này là thời khắc mấu chốt, Tiết Tử Ngang biết cô không có tâm tư nói chuyện nên cũng tự giác ngậm miệng, hắn không nói với cô về những chuyện chưa giải quyết xong giữa hai người, chỉ yên lặng ở phòng bệnh cùng cô.

Hiện tại, cái gì cũng không cần Triệu Ngu phải làm, cô cũng cố gắng không nghĩ ngợi gì, cũng chẳng trông mong gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi tin tốt từ từng người truyền đến, chờ đợi đến ánh bình minh thắng lợi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.