[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 175. Người qua đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 175. Người qua đường

Edit: Meow
Beta: SA
===========

Cả phòng bệnh đột nhiên rơi vào hỗn loạn, Kỷ Tùy ốc còn không mang nổi mình ốc vội đỡ lấy Trang Diệp, Lăng Kiến Vi thì vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ, những người khác trong phòng bệnh đều chỉ như quần chúng vây xem vô cùng lạnh nhạt, không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó như đang xem kịch, không nói lấy một lời.

Bao gồm cả Triệu Ngu.

Nghe được bác sĩ nói tình huống của Trang Diệp không nguy hiểm, Kỷ Tùy mới nhẹ  thở ra một hơi, để bác sĩ và y tá đẩy Trang Diệp sang một phòng bệnh khác.

Sau đó, hắn lại dõi đôi mắt đã đỏ bừng đối mặt với ánh mắt của Triệu Ngu.

Hắn muốn từ trong đôi mắt cô tìm ra một tia bối rối hay lo lắng, nhưng đôi mắt kia lại chẳng hề gợn sóng, căn bản là không có một điều cả.

Bình tĩnh đến như vậy, thản nhiên đến như vậy, thậm chí có thể nói là…… Lạnh nhạt.

Coi như đó chỉ là một người xa lạ đột nhiên té xỉu ở trước mắt cô, cô cũng không nên có phản ứng như vậy, huống hồ đó còn là người đã từng cùng cô yêu đương hơn bốn năm.

“Triệu Ngu……” Cất giọng khàn khàn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, những câu chất vấn phía sau đã kẹt lại trong cổ họng, không thốt ra nổi.

Muốn hỏi vì sao cô có thể lạnh lùng vô tình đến thế, sao có thể ích kỷ nhẫn tâm đến thế sao?

Nếu là trước khi biết chân tướng, hắn còn có thể tức giận, còn có thể oán trách, hắn còn có thể lấy cái bộ dạng của người vô tội bị hại để xả ra mọi bất mãn vì bị lừa gạt lợi dụng.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Trong nháy mắt này, khi đối mặt với cô cũng là một người bị hại, hắn mới đột nhiên ý thức được, ngay cả sức để tức giận hắn cũng không có.

Hắn nên trách ai? Nên hận ai đây?

Những chuyện cô đã phải trải qua, tất cả đều do Trang gia hại, thân là người Trang gia, hắn có tư cách gì để trách cô?

Yên lặng nhìn cô một lúc lâu, hắn đột nhiên xoay người, không quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa.

Cửa bị kéo ra rồi tự khép lại, nắm tay Triệu Ngu giấu trong chăn vốn luôn siết chặt cũng buông lỏng ra.

Vốn dĩ cô còn vấn đề muốn hỏi hắn, cô còn muốn tiếp tục cắm thêm một con dao vào tim hắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt đau buồn của hắn, cuối cùng cô vẫn không thể mở miệng.

Hứa Thừa Ngôn đồng dạng vẫn luôn nhìn cô chăm chú, nhìn cô ngay cả mày cũng không nhăn lấy một cái khi thấy bạn trai cũ ngã xuống, nhìn bạn trai hiện tại bị cô lừa gạt lợi dụng đến thương tích đầy mình, nhưng cô lại vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ……

Khó trách, người đàn bà này có thể nắm hắn trong lòng bàn tay đùa giỡn như vậy.

“Triệu Ngu.” Cứ gắt gao nhìn chằm chằm cô như vậy, hắn đột nhiên cong môi cười, “Cô đúng là đồ điên.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.