Edit: Mực
Beta: Sa
==============
Điện thoại vẫn vang lên không ngừng, tay Kỷ Tùy run run lấy di động ra, trên điện thoại hiển thị là bác sĩ tâm lý của Trang Diệp.
Hắn biết rất có thể là tình trạng tâm lý Trang Diệp lại xuất hiện vấn đề, nhưng nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, hắn lại không còn chút sức lực để nghe nó.
Ngắn ngủi trong vòng một ngày, những tin tức khiến người ta khiếp sợ hết tin này đến tin khác ập đến, làm hắn thương tích đầy mình, còn đâu năng lực đi lo chuyện của Trang Diệp nữa?
Bình tĩnh nhìn chăm chú vào Triệu Ngu trên giường bệnh, hắn muốn mở miệng, nhưng một tiếng cũng không phát ra được, ngược lại là Hứa Thừa Ngôn hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn: “Trang Diệc Tình đã làm gì với cô? Cái gì mà ba người thân? Cái gì mà…… Tử cung?”
Thời điểm nói ra những lời này, Hứa Thừa Ngôn mới ý thức được, giọng nói của hắn vậy mà cũng đang run rẩy.
Hắn có quá nhiều nghi vấn muốn được giải đáp, cơn giận còn chưa tan đi, nhưng câu nói kia của Tiết Tử Ngang, lại đột nhiên tựa như một móc câu sắc bén, mạnh mẽ đâm vào nơi nào đó trong tim hắn, ngay lập tức làm một số ký ức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Cho dù ngày nào đó anh cầu xin tôi sinh cho anh một đứa con, tôi cũng sẽ không cho anh được toại nguyện.”
“Quả nhiên, người đứng ở vị trí càng cao, nhìn xuống người phía dưới lại càng như con sâu cái kiến.”
“Anh thật sự đã từng giết người?”
“Không chỉ sợ hãi, mà còn căm ghét.”
“Tiền thật đúng là thứ tốt, làm cho loại người hạ đẳng ở khu ổ chuột như chúng tôi được mở rộng tầm mắt.”
“Mẹ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết trước mặt tôi, khắp nơi đều là máu……”
“Ngài đương nhiên dám, thân phận của ngài là gì chứ? Là người cao quý sang trọng, có quyền có thế, muốn giết một người, không phải chỉ dễ như trở bàn tay sao?”
“Hai người các người quả thật rất xứng đôi, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đều có quyền thế, một tay che trời, đều làm tôi – thấy vô cùng ghê tởm.”
“Anh và Trang Diệc Tình là cá mè một lứa, đều là những người dùng tiền để giải quyết mọi thứ, đều là lũ người thượng đẳng cao cao tại thượng, mạng sống hèn mọn của những kẻ hạ đẳng ti tiện như chúng tôi trong mắt các người, chỉ không đáng một cắc.”
Mỗi một câu Triệu Ngu từng nói, những điều mà trước nay hắn chưa từng chú ý đến, hoặc vui đùa, hoặc tự giễu…… Hiện tại cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện, thì ra mọi thứ đều có dấu vết lần theo.
Hứa Thừa Ngôn không dám tin nhìn cô: “Cô nói, mẹ cô đột ngột chết trước mặt cô, cô sợ máu, còn có…… Có phải là Trang Diệc Tình…?”
Thân thể Kỷ Tùy lại không chịu khống chế mà run rẩy: “Bốn năm trước, ngoại trừ việc ép em phá bỏ đứa con của Trang Diệp, Trang Diệc Tình…… Còn đã làm gì với em?”