Edit: Mực
Beta: Sa
===========
Từ trước đến nay, Kỷ Tùy không phải là một người dễ dàng hoài nghi người khác.
Trong những năm sống ở Trang gia, hắn đã học được một thứ là lòng ‘biết ơn’. Bất kể người cha quá cố của hắn đối với Trang lão gia có bao nhiêu ân tình to lớn đi nữa, đứa nhỏ không cha không mẹ là hắn thật sự là do Trang gia nuôi lớn, hắn đối với tất cả mọi người ở Trang gia là sự biết ơn từ tận đáy lòng, đặc biệt là người từ nhỏ đã bảo vệ chăm sóc hắn như Trang Diệc Tình.
Sau này khi đi bộ đội, hắn lại học được lòng trung thành và tín nhiệm. Hắn cùng chiến hữu sớm chiều ở chung, đồng sinh cộng tử, mặc kệ là hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, bọn họ đều sẽ kiên định không đổi mà tin tưởng đồng bạn của mình.
Hắn có thói quen tin tưởng, đối xử chân thành với mọi người, không thích đi phỏng đoán tâm tư của người khác, càng không thích lấy sự ác ý để đánh giá một người, nhưng khi Trang Diệp nói cho hắn những việc Trang Diệc Tình đã làm với Đường Hi, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là tin tưởng Trang Diệc Tình.
Có một số việc, cho dù ngày thường hắn không nói, nhưng trong lòng hắn lại đã cảm nhận được. Hắn biết Trang Diệc Tình đã thay đổi, đã không còn là người trước đây hắn từng biết nữa, lòng tin của hắn đối với cô ta, từ lâu đã dần dần phai nhạt.
Chỉ là hắn không thể ngờ, khi một người hắn gần như không còn tín nhiệm nói cho hắn biết về chuyện của Triệu Ngu, thế nhưng hắn lại tin tưởng.
Mãi đến lúc đó Kỷ Tùy mới nhận ra rằng, hóa ra giữa hắn và Triệu Ngu, vô thức đã sớm tích lũy rất nhiều vấn đề. Chẳng qua là do hắn vẫn luôn lựa chọn tín nhiệm cô vô điều kiện, vẫn luôn tình nguyện đơn phương tô son trát phấn, khoác lên ngoài bộ mặt tốt đẹp cho cô ấy.
Sự nhu nhược đáng thương của cô là giả, sự dịu dàng ngây thơ cũng là giả, cô gái khi ở trước mặt hắn thẹn thùng, nhiệt tình, chân thành, bao gồm cả tình yêu thể hiện ra ngoài đối với hắn…… Tất cả, tất cả mọi thứ, đều là giả dối.
Từng lời cô nói, từng chuyện cô làm, mỗi một ánh mắt khi cô nhìn hắn,cũng đều được lên kế hoạch một cách vô cùng tỉ mỉ, tất cả chỉ để diễn cho hắn xem.
Như vậy, rốt cuộc con người của Triệu Ngu, ở trước mặt hắn, còn có điểm nào là chân thật?
Từ Lan Tỉ đến bệnh viện nơi cô nói mất hơn nửa tiếng lái xe.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, suy nghĩ của hắn lại càng thêm rõ ràng đến kinh ngạc, hắn có thể ngay lập tức nhớ lại hoàn chỉnh từng chuyện một đã trải qua từ khi mới quen cô cho đến giờ.
Thật nực cười khi hắn cứ chăm chăm muốn tìm cho ra chút gì đó chân thật trong đó, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, để có thể cho thêm một lý do tự thuyết phục an ủi bản thân, nhưng càng đáng buồn hơn là cho dù hắn đã phát hiện ra cô lừa gạt mình, thì khi hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc nhất trong đời, hắn vẫn không muốn tin rằng, mọi điều tốt đẹp đó đều được thêu dệt lên bằng những lời nói dối.