[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 172. Cá mè một lứa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 172. Cá mè một lứa

Edit: Hắc
Beta: Sa Nhi
==============
Bị Lăng Kiến Vi đút từng muỗng từng muỗng đến khi hết bát cháo, mà Hứa Thừa Ngôn vẫn im lặng đứng trước giường nhìn cô, Triệu Ngu lại cảm thấy, có lẽ mình đã xem nhẹ khả năng bình tĩnh của người đàn ông này rồi.

Cô còn tưởng rằng người kiêu ngạo như hắn khi biết mình bị lừa sẽ phát điên tại chỗ cơ.

Cô ngửa đầu nhìn Hứa Thừa Ngôn, hỏi: “Anh muốn nói chuyện với một mình tôi sao?”

Hứa Thừa Ngôn không mở miệng, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

Triệu Ngu nói: “Mọi người cứ ra ngoài trước để tôi nói chuyện với hắn.”

Tiết Trạm và Lăng Kiến Vi thì không có ý kiến gì nhưng Tiết Tử Ngang lại không chịu, hắn sợ Hứa Thừa Ngôn thật sẽ thật sự bóp chết Triệu Ngu, cuối cùng Tiết Trạm phải lên tiếng: “Yên tâm đi, Hứa tổng là một quý ông, sẽ không ra tay với phụ nữ, huống hồ, còn là một phụ nữ đang bị trọng thương.”

Lời này như đang cố ý cảnh cáo hắn.

Hứa Thừa Ngôn khinh thường hừ một tiếng, hắn đợi mọi người đi rồi mới nhìn Triệu Ngu. nói: “Tôi cho cô một cơ hội giải thích.”

Đều đã thế rồi mà dáng vẻ của hắn vẫn cứ cao cao tại thượng như thế.

Triệu Ngu thấp giọng cười: “Anh muốn nghe tôi giải thích cái gì? Tôi phải nói là tôi không thể không làm vì bị Tiết gia uy hiếp sao? Hay là nói tôi thật sự không nỡ từ bỏ anh nên mới đồng ý làm anh hủy đám cưới với Trang Diệc Tình? Hay là……”

“Triệu Ngu!” Thấy trong từng câu nói của cô đều ngập tràn ý mỉa mai châm chọc, Hứa Thừa Ngôn vừa mới bớt giận nay lại ào ạt bùng lên.

Triệu Ngu cười, tiếp tục nói: “Thật ra Hứa tổng cần gì phải nghe tôi giải thích nhỉ? Không phải ngài cứ tin những gì mình nghĩ là được rồi sao? Thậm chí ngài còn có thể vênh mặt khí phách mà bảo tôi ‘ Bọn họ cho cô bao nhiêu, tôi cho cô gấp đôi, đi theo tôi, không cần phải bán mạng như thế ’, như vậy không phải mới phù hợp với thân phận của ngài sao? Người ở tầng lớp thượng đẳng ai cũng không thể với tới, chỉ cần vung tay lên là có thể khiến người khác thần phục dưới tiền tài của mình; khoác thêm vỏ ngoài của một quý ông, ngài còn có thể cực kỳ đắc ý mà cảm thấy, mình đang tốt bụng giải cứu một kẻ đáng thương bất đắc dĩ.”

Khớp hàm vừa mới thả lỏng ra lại cắn chặt lại, Hứa Thừa Ngôn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Cô đừng cho rằng tôi thực sự không dám ra tay với cô.”

Triệu Ngu cười nhạo: “Ngài đương nhiên dám, ngài có thân phận gì chứ? Cao quý thượng đẳng, có quyền có thế, muốn giết một người, không phải chỉ dễ như trở bàn tay sao?”

Rõ ràng người tới hỏi tội là hắn, nhưng cuối cùng, oán hận và địch ý của cô còn nặng hơn cả hắn. Hứa Thừa Ngôn không khỏi siết chặt tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Ngay sau đó, điện thoại của Triệu Ngu vang lên.

Nhìn màn hình biểu hiện, cô không bất ngờ gì mà chỉ bình tĩnh ấn nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.