[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 17. Thắng hay bại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 17. Thắng hay bại

Edit: Sa Nhi
================

Triệu Ngu thấy được sự châm chọc trong mắt Hứa Thừa Ngôn, là châm chọc cái câu “Nhớ mãi không quên” kia của cô.

Cô đương nhiên biết Hứa Thừa Ngôn không có khả năng chủ động đi tìm hiểu tình huống của mình, nhưng cô cũng biết, hiện tại ở Hoa Xán, cô cũng miễn cưỡng được coi như một ‘nhân vật đang làm mưa làm gió’, trong các đề tài để buôn chuyện lúc rảnh rỗi của đám nhân viên, kiểu gì cũng thường xuyên đề cập đến tên của cô.

Đặc biệt là ngày Hứa Thừa Ngôn đến Hoa Xán bàn chuyện hợp tác, cô còn cố ý tăng thêm cảm giác tồn tại trên group của công ty, còn up status hơi ngứa đòn nhằm chọc giận đám có thù với mình trong vòng bạn bè nữa.

Cô cùng Tiết Tử Ngang đều không có ở công ty, trước đó Tiết Trạm lại âm thầm bày mưu tính kế làm to chuyện cô bị thương, xác suất rất cao sẽ có người bàn tán vài câu về chuyện này, trùng hợp một cái là, giám đốc bàn chuyện hợp tác với Y Trình ngày thường cũng nổi tiếng là kẻ lắm mồm không biết giữ miệng, nói không chừng trong lúc nào đó đã kể hết ‘sự tích vẻ vang’ của cô ra.

  
Đây quả thật là một việc quá ngẫu nhiên không thể khống chế, nhưng rõ ràng, Triệu Ngu đã đặt cược thành công vào năng lực ngồi lê đôi mách của đám nhân viên.

Mặc kệ khi người khác bàn tán về cô có thái độ đồng tình hay vui sướng khi người gặp họa, thì ít nhất trong chuyện bị thương này, cô cũng tuyệt đối là kẻ yếu, là người bị hại suýt chút nữa đã tàn phế mất một bàn tay, cần phải ở nhà yên ổn tĩnh dưỡng cả tháng trời.

Kết quả, mới chỉ chớp mắt một cái, Hứa Thừa Ngôn đã lại nhìn thấy cô bừng bừng sức sống xuất hiện ở quán bar tìm kiếm đàn ông, cái ‘gương mặt thật’ này xác thực không khác là mấy so với lần hắn gặp trước đó. Giờ từ góc độ của hắn mà nhìn lại, quả thật cũng thấy khá nực cười.

Triệu Ngu cũng không tức giận, chỉ mỉm cười tươi tắn dựa vào tường hút thuốc, liếc mắt đưa tình với Hứa Thừa Ngôn: “Tôi còn tưởng với thân phận của Hứa tổng thì chỉ biết đến mấy Câu lạc bộ cao cấp chứ, không ngờ còn có thể thấy ngài hạ mình đến chốn vui chơi nho nhỏ này, hẳn là cảm giác phải chui rúc cùng đám bình dân bá tánh chúng tôi không thoải mái lắm đâu nhỉ?”

Hứa Thừa Ngôn dịch sang bên cạnh, tránh khỏi khói thuốc cô phun ra: “Nếu không tới chốn vui chơi nho nhỏ này, thì sao còn có duyên thấy được một bộ mặt khác của Triệu tiểu thư chứ.”

Mấy chữ cuối cùng, hắn còn nói rất ám chỉ thâm sâu, đường cong nơi khóe miệng nhếch lên lại càng sâu thêm một chút: “Sao lúc nãy khi Triệu tiểu thư đi ve vãn đàn ông, lại không thấy nhét danh thiếp vào vậy?”

Triệu Ngu thừa hiểu, người đàn ông này là đang mỉa mai châm chọc mình.

Từ góc độ của hắn mà nhìn, đêm nay cô đến quán bar này tìm đàn ông, chẳng qua chỉ cần đối tượng tình một đêm, không cần thiết phải bại lộ thân phận, nhìn vừa mắt là có thể đi thuê phòng, lên giường xong thì đường ai nấy đi, không cần quen biết.

Mà lần trước cô đưa cho hắn danh thiếp ở sân bay, bởi vì hắn không chỉ có bộ mặt đẹp trai cùng dáng người thích hợp làm bạn tình, mà cả cách ăn mặc cùng người trợ lý bên cạnh cũng đều cho thấy thân phận không hề tầm thường của hắn, thế nên sẽ được cô lấy thân phận thật mà tiếp đãi rồi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.