[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 168. Chiến đấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 168. Chiến đấu

Edit: Mây Sa
============

Trang Diệc Tình cũng đã nghe ra, bản ghi âm là giọng nói Diêu Khiêm – trợ lý riêng của cô ta, cũng đã đoán được nội dung đoạn ghi âm là thế nào, nhưng cô ta vốn không hề phân phó Diêu Khiêm làm chuyện này, hơn nữa lần trước phát sinh ra  rắc rối với Mâu Tam nên đã cho gã vào danh sách đen, có việc cũng không có khả năng lại đi tìm hắn.

Nhưng hiện giờ tự dưng lại có đoạn ghi âm, cô lại không dám bảo đảm Diêu Khiêm sẽ không sốt ruột lập công chuộc tội, tự tiện thay cô ta làm chủ, trong lúc nhất thời, cô ta cũng không có cách nào kết luận được sự việc là thật hay giả.

Chẳng qua chỉ do dự hai giây như vậy, bỗng nhiên cô cười ra tiếng: “Cái này thì chứng minh được cái gì? Video cũng có giả, ghi âm mà cũng có thể coi là chứng cứ sao?”

Thu toàn bộ biểu tình biến hóa của cô ta vào mắt, Hứa Thừa Ngôn châm chọc cười: “Có phải giả hay không, tự cô rõ ràng, lần trước tôi đã giúp cô, lần này, một dao Triệu Ngu phải chịu kia, tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần.”

Triệu Ngu.

Trong lòng Trang Diệc Tình yên lặng ghi nhớ cái tên này, cuối cùng nghiêm túc nhìn hắn: “Tôi nói lại lần nữa, tôi không làm.”

“Tôi cũng nói lại lần nữa, chuyện cô đã làm với Triệu Ngu, tôi sẽ đòi lại gấp 10 lần.”

Trang Diệc Tình cười lạnh một tiếng, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Cô ta quá hiểu loại người như Hứa Thừa Ngôn này, vừa không dễ tin người khác, lại vừa tự cao tự đại, một khi hắn đã nhận định chuyện gì, dù cô có tranh cãi thế nào cũng vô dụng, khỏi nhiều lời vô ích.

Đi tới cửa, cô ta lại đột nhiên quay đầu, mỉa mai nhìn hắn: “Hứa Thừa Ngôn, anh là đồ óc heo.”

Chờ sau khi Trang Diệc Tình rời đi, Hứa Thừa Ngôn mới mở đoạn ghi âm ra một lần nữa, lại tỉ mỉ nghe lại, xác nhận không có gì bất thường.

Hắn còn sai người tìm chuyên gia giám định thử, đoạn ghi âm kia không có dấu vết bị cắt ghép, hơn nữa chuyện thẩm vấn Mâu Tam, hắn cũng tự tin không có vấn đề gì.

Nhưng từ tối qua đến giờ, hắn lại luôn cảm thấy có chỗ nào kì lạ, nhưng cũng không thể nói rõ đó là gì, chỉ là cứ không thấy yên ổn.

Thậm chí sáng nay, có nháy mắt mà trong đầu hắn còn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ.

Nhưng hắn đã một đêm không ngủ, đầu óc không khỏi mơ màng, trước mắt hiện lên toàn bộ gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của Triệu Ngu, cùng với con dao dính máu đỏ đến chói mắt, hắn không thể tĩnh tâm cho nổi, cũng thật sự không hiểu rõ suy nghĩ mơ hồ chợt lóe lên kia là gì.

Lúc đang chuẩn bị nghe lại ghi âm một lần nữa, điện thoại vang lên, là người cha đã về hưu của hắn gọi tới.

“Anh còn muốn làm ầm ĩ đến khi nào? Hủy hôn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, vừa quay đầu còn đối phó với Trang gia, anh là muốn cho tất cả mọi người biết Hứa gia chúng ta thất tín bội bạc thế nào à? Mặt mũi Hứa gia còn chưa bị anh vứt đủ sao? Tôi nói cho anh biết, trên thương trường quan trọng nhất là hai chữ uy tín, bây giờ anh lại……”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.