Edit: Hắc
Beta: Sa
===============
Lúc Triệu Ngu tỉnh lại, cô còn chưa mở được mắt đã nghe được giọng vui mừng của Tiết Tử Ngang: \”Em tỉnh rồi!\”
Có thể là do thuốc gây tê dần tan đi nên bên ngực phải và bả vai của cô cực kỳ đau đớn, mí mắt cũng như gắn chì, làm cô chỉ mở mắt thôi cũng tốn sức.
Thấy bộ dáng suy yếu bất lực của cô, Tiết Tử Ngang lại khẩn trương hỏi: \”Em đau không? Có cần anh gọi bác sĩ không?\”
Cô nhìn thoáng qua Tiết Tử Ngang đang cúi người cạnh mép giường, lại nhìn đến Tiết Trạm một mặt quan tâm ngồi bên giường, Triệu Ngu nỗ lực nhếch môi cười, nhưng cô thật sự không thể phát ra chút âm thanh nào.
Phẫu thuật chỉ vừa kết thúc nên cô vẫn cần thở oxy, cách một lớp mặt nạ dưỡng khí, làm cả Tiết Tử Ngang lẫn Tiết Trạm đều không thấy được nụ cười treo trên khóe môi của cô.
Tiết Trạm không yên lòng bèn rung chuông gọi bác sĩ, cũng may tất cả đều bình thường, hiện tại cô chỉ quá suy yếu sau phẫu thuật mà thôi.
Yên lòng rồi, Tiết Tử Ngang cuối cùng cũng không kiềm được phẫn nộ cùng lo lắng trong lòng nữa: \”Triệu Ngu, có phải em không muốn sống nữa không? Đã nói tin tưởng nhau cơ mà? Em nói sẽ tin anh có thể cứu em từ tay Mâu Tam, anh cũng tin rằng mình có thể bảo vệ em, tin từng câu em nói, cuối cùng, em lại… với hắn……\”
Giữ lại câu chửi thề trong lòng, hắn nổi giận đùng đùng đặt mông ngồi xuống ghế, tức giận trừng cô vài giây mới hỏi tiếp: \”Em có biết anh suýt sợ muốn chết khi thấy em bị đâm không? Anh còn cho rằng……\”
Hắn càng nói càng nghẹn ngào, có Tiết Trạm ở cạnh, Tiết Tử Ngang càng cảm thấy quá mất mặt, hắn hung hăng cắn chặt răng, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Triệu Ngu đương nhiên biết hắn và Tiết Trạm đều sẽ tức giận, nhưng khi nghe được tiếng nghẹn ngào từ hắn, trong lòng cô lại dâng lên vài phần áy náy, cô giật giật đôi môi muốn nói xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công.
Từ khi cô biết chuyện nhân tình Trang Diệc Tình bao nuôi, cô đã nghĩ tới cái kế hoạch này, nên cũng đã tìm thám tử tư điều tra thân phận của những tên hành động thay Trang Diệc Tình.
Và cũng từ lúc ấy, cô cũng đã quyết định sẽ từ diễn thành thật, để bản thân thực sự bị thương thì lúc ấy vở diễn của cô mới càng thêm chân thật.
Nhưng cô cũng biết rõ, nếu để mọi người biết cô sẽ bị thương thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này, cho nên sau khi hứa hẹn tin tưởng với nhau xong, cô lại phải lừa họ một lần nữa.
Nhìn cô muốn nói nhưng lại không nói được, Tiết Trạm thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: \”Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi chút đi.\”
Hắn đương nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ giống Tiết Tử Ngang, cũng rất muốn chất vấn cô, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy vì cô, tại sao cô còn có thể lừa hắn.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, hắn thật sự lại không tức giận nổi.
Không ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử với bản thân tàn nhẫn đến vậy, cũng do cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ sinh ra oán hận ngập trời, lại thêm quyết tâm phải báo thù thành công, nên mới muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải làm mọi bước đi đều là tốt nhất.