Edit: Sa Nhi
============
Tiễn một đám khách khứa lại một đám khách khứa đi, xử lý xong tất cả mọi chuyện trong hôn lễ thì đều đã đến tận khuya.
Mấy người Trang gia ngày thường đều rất khó nói chuyện với nhau, ngay cả anh chị em trong nhà cũng không ở chung, nhưng đêm nay vì mục đích chế giễu Trang Diệc Tình, Trang Trạch và Trang Như Vân còn cố ý đi về nhà chính cùng nhau.
Không có người ngoài, Trang Diệc Tình cũng không cần phải ngụy trang thành người ưu nhã rộng lượng, trực tiếp không thèm nể mặt bọn họ.
Trang Trạch vẫn còn tốt, vốn đi theo con đường ngoan ngoãn, mặc kệ nhiều hay ít hư tình giả ý, tốt xấu gì cũng luôn an ủi Trang Diệc Tình cả đêm.
Nhưng mà Trang Như Vân cùng Trang Diệc Tình đã sớm xé rách mặt với nhau, cho nên cũng không cần cố kỵ gì, vừa mở miệng đã nói ra những lời trào phúng: “Khó trách ba ba cứ một hai phải gọi tôi về nước tham gia hôn lễ, nguyên lai còn có một tuồng như vậy nha, đúng là kinh hỉ quá, lần này không đến thì đúng là đáng tiếc, đáng giá.”
Trang Diệc Tình xưa nay đều không muốn nói chuyện với cô ta, chỉ nhàn nhạt nói với tài xế bên cạnh: “Sáng mai đưa Nhị tiểu thư trở về Canada, ba tôi hy vọng cô ta cố gắng học tập cho tốt, về sau không có chuyện gì quan trọng thì đừng trở về, tuy chỉ là đứa con hoang, nhưng tốt xấu cũng mang họ Trang, với cái bằng Đại học gà rừng kia thì cũng đừng để mất mặt Trang gia chúng ta.”
Lúc vợ chồng Trang Chấn trở về muộn một bước đã là trạng thái cãi nhau ồn ào như trước, Kỷ Tùy bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Trang Diệc Tình lên lầu, không nên nghe mấy lời vô nghĩa này.
Vào thang máy, thấy sắc mặt cô ta không tốt, Kỷ Tùy an ủi nói: “Không cần phải để lời bọn họ nói trong lòng.”
Trang Diệc Tình cười lạnh một tiếng: “Dù tôi có mất mặt, cũng còn mạnh hơn bọn nó.”
Phòng của hai người đều ở tầng 4, ở giữa cách thang máy cùng cầu thang, ra khỏi thang máy, nói với cô một câu “Nghỉ ngơi sớm đi”, Kỷ Tùy tự nhiên đi về phía phòng mình, nhưng Trang Diệc Tình lại đột nhiên gọi hắn.
Kỷ Tùy quay đầu hỏi: “Còn có việc?”
Trang Diệc Tình cười: “Nhiều năm như vậy, bất kể phát sinh chuyện gì, người vẫn luôn ở bên tôi, cũng chỉ có anh.”
Kỷ Tùy cười cười: “Chị là chị của tôi, tôi cũng như Trang Diệp mà thôi, khẳng định là đều đứng bên chị rồi.”
“Anh và Trang Diệp, không giống nhau.” Trang Diệc Tình chậm rãi đến gần, “Tôi cùng nó là chị em ruột, nhưng tôi và anh, lại không có quan hệ huyết thống.”
Thấy cô ta càng dựa càng gần, Kỷ Tùy theo bản năng lui về sau: “Không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi cũng luôn coi chị như chị gái mình.”
“Phải không?” Trang Diệc Tình cười đặt tay lên vai hắn, toàn bộ thân mình đều dựa vào người hắn, “Anh có thật sự nghĩ thế không?”
Kỷ Tùy bỗng nhiên đẩy cánh tay cô ta ra, lại lui về sau thêm mấy bước: “Chị, đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Trang Diệc Tình ngẩn người, lúc này cô ta mới muộn màng phát hiện, hiện tại hắn đều đã trực tiếp gọi cô ta là ‘chị’, mà rõ ràng từ trước đến nay đó vẫn là cái xưng hô mà hắn kháng cự nhất.