Edit: M
Beta: Sa
===============
Khi Hứa Thừa Ngôn đuổi tới bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang đang nôn nóng chờ ở bên ngoài.
Không đợi hắn mở miệng, một nắm đấm đã hung hăng rơi xuống trên mặt hắn.
Bỗng nhiên ăn một quyền như vậy, cả người hắn đều loạng choạng lui về phía sau, nếu không phải Lư Bân kịp thời đỡ, chỉ sợ đã sớm chật vật té ngã trên mặt đất.
Mắt thấy Tiết Tử Ngang lại chuẩn bị đấm thêm một cái nữa, Lư Bân vội vàng chắn trước người Hứa Thừa Ngôn: “Tiết tổng!”
Nắm đấm dính máu dừng lại cách mặt Lư Bân chỉ 2 cm, Tiết Tử Ngang tức giận đến hai tay đều run lên, ánh mắt vừa tàn nhẫn lại lạnh như băng: “Tránh ra!”
Lư Bân đứng im không nhúc nhích, bộ dáng thề sống thề chết dùng sinh mệnh bảo vệ cấp trên, nhưng trái lại Hứa Thừa Ngôn phía sau hắn cũng trầm giọng nói: “Tránh ra.”
Má trái đã bị Tiết Tử Ngang đánh vẫn đang tê dại, nhưng Hứa Thừa Ngôn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ là đòn đánh nghiêm trọng kia đã làm hàm răng đụng phải má trong, cọ rách ra một vết thương, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong miệng.
Đưa tay lau đi khóe miệng rỉ máu, hắn nhìn thẳng vào Tiết Tử Ngang toàn thân đầy máu: “Cô ấy thế nào rồi?”
Tuy rằng trên mặt và tay Tiết Tử Ngang đều có thương tích, nhưng rõ ràng ngực không làm sao, những vết máu đó chỉ có thể là của Triệu Ngu.
Tiết Tử Ngang còn chưa kịp mở miệng, Tiết Trạm đứng một bên đã cười lạnh lên tiếng: “Hứa tổng hôm nay là chú rể cơ mà, sao lại nhàn hạ thoải mái chạy tới đây?”
Dứt lời hắn lại trào phúng liếc mắt nhìn sang Lư Bân: “Không phải tôi nói với cậu, khi nào Hứa tổng của mấy người ly hôn thì báo tôi biết để đến chúc mừng một tiếng sao? Giờ lại đã ly hôn tại trận rồi?”
Lư Bân ngơ ngác nhìn Tiết Trạm, không dám lên tiếng.
Hắn là trợ lý của Hứa Thừa Ngôn, trong hôn lễ có quá nhiều việc Hứa Thừa Ngôn lo liệu không hết, thay cấp trên tiếp đón khách khứa là chức trách của hắn, sau khi nghi lễ chính thức bắt đầu, hắn vẫn luôn chờ ở ngoài như cũ, sợ có khách tới muộn.
Không ngờ khách thì chưa chờ được, lại nhìn thấy Tiết Trạm vội vã ra ngoài nói chuyện điện thoại, còn luôn miệng hỏi Triệu Ngu sao rồi, có nguy hiểm tới tính mạng hay không.
Ấn tượng của hắn với Triệu Ngu vô cùng sâu sắc, lại bị nội dung cuộc điện thoại của Tiết Trạm làm cho kinh hãi, cho nên vội vàng theo dõi bóng dáng Tiết Trạm rời đi, cũng nghiêm túc nghe hắn nói chuyện điện thoại.
Ai ngờ sau khi hắn bước sang bên cạnh vài bước, Tiết Trạm lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Cậu là trợ lý của Hứa Thừa Ngôn?”
Nhận được câu trả lời, Tiết Trạm đột nhiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt ý vị thâm trường nhìn về phía bữa tiệc: “Hôn lễ còn chưa xong, đã vội vã mang uy phong Hứa phu nhân ra chơi đùa, Trang gia đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, phiền cậu thay tôi chúc mừng Hứa tổng đã cưới được một cô vợ có thể xứng đôi với hắn.”