Edit: M
Beta: Sa
=============
Bài “Hành khúc đám cưới”* trang trọng nghiêm túc còn đang vang lên, cô dâu mặc áo cưới hoa mỹ đứng dưới ánh đèn vẫn lộng lẫy rực rỡ lóa mắt như cũ. (*Wedding March)
Chỉ là giờ phút này, dưới khán đài đã sớm xôn xao cả lên.
Chú rể bỏ cô dâu mà đi ngay trong đám cưới, hơn nữa còn bỏ đi dưới ánh mắt của hơn một nghìn khách khứa, dưới tình huống vô số truyền thông đang phát sóng trực tiếp, không cần nghĩ cũng biết sẽ gây ra sóng to gió lớn đến thế nào.
Trong sự hỗn loạn đột ngột này, người đầu tiên phản ứng lại đương nhiên là người chủ trì kinh nghiệm phong phú. Cho nên hắn lập tức điều chỉnh mic, tận lực tìm một cái cớ hài hước cho việc chú rể rời đi.
Nhưng cho dù các tân khách không nhìn thấy ánh mắt Hứa Thừa Ngôn liếc nhìn cô dâu trước khi rời đi lạnh lẽo bao nhiêu, thì chỉ cần động tác kiên quyết quăng bó hoa này của hắn, cũng đã đủ nói lên thái độ của hắn đối với cô dâu vừa phẫn hận, cũng vừa chán ghét đến mức nào.
Cách rời đi như vậy, dù người chủ trì có khéo miệng bao nhiêu, lời nói ra cũng không hề thuyết phục.
Ngay sau đó, những lý do thoái thác tràn đầy xấu hổ kia của hắn bị Trang Diệc Tình ngắt lời.
Cô dâu vừa mới bị bỏ rơi này lại là người đầu tiên điều chỉnh tốt tâm trạng, cử chỉ ưu nhã, biểu tình bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại lộ ra vẻ lạnh lẽo khó tả: “Cảm ơn các vị đã tới tham gia hôn lễ của tôi, phần tình nghĩa này, tôi và toàn bộ tập đoàn Lan Tỉ đều sẽ khắc ghi trong lòng, đáng tiếc tôi không biết nhìn người, đã cô phụ tâm ý của các vị.
Nhưng hôm nay cũng không thể để các vị đi một chuyến vô ích, đêm nay coi như là tiệc rượu để tập đoàn Lan Tỉ chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các vị, tôi sẽ cùng chư vị bằng hữu hưởng thụ bữa tối này.”
Nói đến đây, cô còn cố ý chào hỏi với người đang chụp ảnh và phát sóng trực tiếp: “Các vị bên truyền thông cũng vất vả rồi, cùng nhau ngồi xuống dùng cơm đi. Đương nhiên, cũng muốn nhờ mọi người chuyển lời cho Hứa Thừa Ngôn tiên sinh, từ hôm nay trở đi, Trang Diệc Tình tôi không còn quan hệ gì với hắn nữa, mong hắn tự mình bảo trọng.”
Phản ứng như vậy trong trường hợp này đương nhiên có thể coi là khéo léo nhất. Nếu mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hiện tại điều duy nhất cô có thể làm chính là không hoang mang rối loạn khóc sướt mướt để thêm chuyện cười cho người ta.
Hai nhà Trang Hứa liên hôn vì lợi ích, lại không phải Trang gia bọn họ một hai phải trèo cao Hứa gia, hiện giờ Hứa gia làm cô và toàn bộ Trang gia mất mặt, cô chắc chắn không thể hạ thấp bản thân mà ngóng trông Hứa Thừa Ngôn hồi tâm chuyển ý.
Hơn nữa, biểu hiện thế này ngược lại có thể khiến Trang gia chiếm thế thượng phong trong dư luận, dù sao cũng là Hứa gia thất tín trước, cho dù vạch ra, cũng là Hứa gia nợ Trang gia.
Người của Hứa gia cũng thật sự bị biến cố này làm cho trở tay không kịp, một bên vội vã trấn an người Trang gia, một bên phái người đi tìm Hứa Thừa Ngôn, đáng tiếc Lư Bân đã đi theo hắn, cả hai người đều không nghe điện thoại, không ai biết hắn đang đi đâu làm gì nữa.