[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 160. Ước định (Thương Lục – H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 160. Ước định (Thương Lục - H)

Edit: SA
===========

Thời điểm Thương Lục tỉnh lại, Triệu Ngu đã không còn trên giường.

Mơ hồ đoán được cô đang làm gì, anh không nhanh không chậm rời giường, đi đến cửa phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng đang nghiêm túc làm bữa sáng bên trong.

Tất cả cứ như đã trở lại 3 năm ở Mỹ kia, mọi thứ vô cùng đơn giản, lại cũng bình lặng đến an lòng.

Chờ anh rửa mặt đi ra từ phòng tắm, Triệu Ngu đã nấu xong đồ lấy ra khỏi nồi, còn cố ý dùng nấm đầu khỉ hầm cùng canh khoai để anh dưỡng dạ dày.

Nhìn lại nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cô, Thương Lục cầm cổ tay cô khẽ khàng kéo lại, để cô ngã dựa vào lòng mình.

Ôm cô ngồi trên đùi, nụ hôn mềm mại cũng theo đó rơi xuống, từ trán, xuống mắt, gương mặt, cuối cùng phủ lên bờ môi thơm nhuận nước.

Triệu Ngu ngoan ngoãn vịn vai anh nghênh hợp, đầu lưỡi theo chuyển động của anh quấy loạn, cô khóa ngồi trên người anh, hai chân chống đất dịch về phía trước, nửa người trên liền lập tức dán sát vào anh.

Trong miệng cả hai đều còn sót lại mùi hương của kem đánh răng, giữa vị ngọt ngào lại xen lẫn mùi hương thanh mát của thảo dược, làm lòng người như càng thêm trầm mê trong đó.

Hô hấp nóng rực phả trên mặt lẫn nhau, giữa những lần dồn dập thở dốc, Thương Lục rốt cuộc buông đôi môi cô ra, nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô, chỉ bình tĩnh nhìn lại.

Đã lâu chưa gặp cô, tình dục bị đè nén quá nhiều ngày giờ đây lập tức bị nụ hôn triền miên này khơi dậy, giữa háng cái thứ đó cũng mau chóng gắng gượng, chĩa vào đùi cô.

Lại cúi đầu liếm mút trên môi cô, Thương Lục đè Triệu Ngu xuống trên bàn cơm, cởi quần cô, bẻ mở hai chân thon dài trắng nõn, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nơi tư mật ở giữa.

Nơi đó anh sớm đã cực kỳ quen thuộc, cũng đã đụng chạm vô số lần, nhưng đến tận hôm nay, anh vẫn luôn không biết nơi đó có hương vị gì.

Chậm rãi vùi đầu xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Ngu, Thương Lục vươn đầu lưỡi thâm nhập vào khe động đã bị anh dùng ngón tay đẩy mở, liếm lên hoa hạch nhỏ xinh.

“Ưm……” Thân mình Triệu Ngu run lên, đôi tay chống ra sau trên bàn cơm, cô căng chặt bụng dưới, chỉ biết thở hồng hộc nhìn anh.

Thương Lục ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục kề sát vào giữa 2 chân cô, đầu lưỡi quét qua lại trên âm đế vài cái, lại dọc theo khe thịt non mịn dịch xuống liếm mút.

Trước đến nay quá mức lý trí, ở trước mặt cô anh vĩnh viễn đều trưng ra cái thân phận kim chủ, nhưng hiện tại, anh đã không muốn phải kiềm chế thêm nữa.

Chân tâm mẫn cảm đã sớm giàn giụa chất lỏng, chảy dọc theo khe hở xuống bàn ăn, Triệu Ngu không tự chủ được mà lắc mông, theo di động của môi lưỡi anh mà phát ra từng tiếng rên rỉ cao vút.

Trước kia anh không thích dáng vẻ phóng đãng như thế, cô cũng vẫn luôn kiềm chế phản ứng của chính mình, nhưng hiện tại, cô biết đã không cần đè nén làm gì nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.