[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 16. Cuộc săn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 16. Cuộc săn

Edit : Sa Nhi
=============

Sự việc xảy ra ở công ty, Triệu Ngu không hề chủ động đề cập với Tiết Tử Ngang.

Nhưng trong lòng cô tự biết, hắn cũng sẽ nhanh chóng biết được từ các nguồn khác mà thôi.

Quả nhiên, cô vừa tan làm không bao lâu, Tiết Tử Ngang đã lao tới chung cư của cô, vừa vào cửa đã kéo tay cô ra nhìn, hỏi: “Có đau không?”

Triệu Ngu lắc đầu: “Thật ra chỉ trầy da chút thôi.”

“Chỉ trầy da? Tôi đã xem camera rồi, cả tay đều bị mảnh vỡ đâm, còn chảy nhiều máu như vậy.” Tiết Tử Ngang nhăn mày, sắc mặt cũng không hề dễ chịu, “Có phải khâu mũi nào không?”

Triệu Ngu tiếp tục lắc đầu: “Mảnh sứ của ly cà phê cũng không sắc lắm, miệng vết thương cũng không sâu, không cần khâu, chỉ cần khử trùng rồi bôi thuốc là được rồi.”

“Sao em cứ không làm tôi bớt lo được thế? Tôi mới rời đi một buổi chiều mà đã làm bản thân thành như vậy rồi?”

Lời nói nghe như trách cứ, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự cưng chiều.

Triệu Ngu cũng thuận thế ôm lấy hắn, an tĩnh tựa đầu trên vai hắn.

Tiết Tử Ngang duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ vỗ về trên vai cô: “Còn chưa ăn cơm nữa? Để tôi gọi người đưa cơm đến.”

Bữa tối hắn đặt cực kỳ phong phú, nói là muốn để Triệu Ngu bồi bổ cho chóng khỏe, tay phải cô bị băng bó nên cũng không tiện dùng đũa, hắn liền tự mình đút cho cô ăn từng miếng từng miếng một.

Triệu Ngu vừa ăn vừa cúi gằm đầu né tránh tầm mắt của hắn, còn len lén mỉm cười, hắn nhìn thấy, cũng không nhịn được mà cười theo: “Em cười gì mà vui vậy?”

“Đâu có đâu.” Triệu Ngu nghiêm trang ngồi thẳng người lại, ngoan ngoãn chờ hắn đút cơm, nhưng chưa được bao lâu, khóe môi đã lại lặng lẽ giương lên. 

Hắn cũng mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Chú của tôi đã cho em nghỉ ngơi một tháng, cứ ở nhà dưỡng thương cho khỏi hẳn.”

Triệu Ngu không khỏi kinh ngạc: “Vết thương của em thật sự không nặng đâu, không cần phải nghỉ lâu như vậy.”

Cô chỉ bị thương trong lòng bàn tay, ngón tay vẫn có thể hoạt động, dù không nghỉ mà tiếp tục đi làm thì cũng không thành vấn đề, không ngờ Tiết Trạm lại chủ động cho cô nghỉ lâu đến vậy.

Chẳng lẽ vì chuyện cô bị thương, ít nhiều có liên quan đến Tiết Trạm?

“Cho em nghỉ có lương mà còn không tốt à? Đã bảo em nghỉ một tháng thì em cứ nghỉ một tháng đi.”

Tiết Tử Ngang đút cho cô một thìa canh, “Chú tôi còn cố ý phóng đại về thương tích của em, để chuyện này bị truyền khắp trong công ty, lại thêm mắm dặm muối trước mặt ông nội tôi, nói sự việc này cực kỳ nghiêm trong, tay em suýt thì tàn phế. Hơn nữa, chú ấy còn nói vị đại tiểu thư kia quá điêu ngoa tùy hứng, chạy cả tới công ty làm xằng làm bậy quấy rầy công việc của hắn, còn không xem nhân viên trong công ty ra gì. Ông nội vừa nghe đã cảm thấy đứa con dâu mà ông coi trọng hóa ra cũng không tốt như mình tưởng, thế là cũng không ép chú phải qua lại với vị đại tiểu thư kia nữa.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.