[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 157. Anh tự nguyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 157. Anh tự nguyện

Edit: Hắc
Beta : Sa Nhi
===============

Lăng Kiến Vi hẹn Triệu Ngu tại một câu lạc bộ tư nhân, mặc dù thường ngày hắn sẽ không tới những nơi này, nhưng đây quả thật an toàn hơn quán cà phê nhiều.

Vừa mới thấy cô bước vào, hắn liền vội vàng hỏi: “Em từ chức rồi?”

Triệu Ngu cũng không cảm thấy có gì bất ngờ: “Tần Ý nói cho anh sao?”

Chuyện cô từ chức cơ bản đều nằm trong dự tính của Tiết Trạm, còn Tiết Tử Ngang thì lại khiếp sợ đến nỗi suýt đã làm loạn, nếu Tiết Trạm không ngăn cản thì chỉ sợ hắn đã không khống chế được mà đi tìm Hứa Thừa Ngôn tính sổ.

Mà nhóm Tần Ý ngày nào cũng hóng hớt chuyện giữa Triệu Ngu và Tiết gia đều đã nhất trí rằng, hai chú cháu vẫn luôn tranh đấu vì Triệu Ngu, nhưng cuối cùng vẫn là tình thân quan trọng nhất, nên đã vứt bỏ cái chiến lợi phẩm • Triệu Ngu này đi.

Cô nghĩ tới lúc Tần Ý nói chuyện này cho Lăng Kiến Vi sẽ còn thêm mắm dặm muối một phen, khó trách vì sao hắn lại nóng nảy như vậy.

“Tiết Trạm…… Không phải hắn đối xử rất tốt với em sao? Hắn có thể vì em mà đi tìm anh trai anh cơ mà.”

Triệu Ngu gật đầu: “Ừ, anh ấy rất tốt, việc em từ chức không liên quan đến anh ấy, chỉ là đi làm mệt mỏi quá nên em muốn nghỉ ngơi mà thôi.”

Nhìn thấy cô nói đến câu “Anh ấy rất tốt” còn có vẻ rất thâm tình, lại khiến Lăng Kiến Vi cười tự giễu: “Hắn có thể giúp em báo thù thì đương nhiên là rất tốt rồi.”

Nghe được cảm xúc khác thường trong giọng nói của hắn, Triệu Ngu cũng cười hỏi: “Lăng Kiến Vi, anh thích em sao?”

Ánh mắt hắn có hơi né tránh một lúc, nhưng rồi lại như đã quyết tâm điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: “Ừ, tôi thích em, từ lần đầu tiên gặp đã thích em, đến tận giờ tôi vẫn thích em như vậy, nếu em có lừa gạt hay lợi dụng tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện.”

Những lời này hoàn toàn không giống như sẽ từ miệng hắn nói ra, cô vốn nghĩ câu hỏi này sẽ làm hắn á khẩu, nhưng ngược lại đã làm Triệu Ngu nhất thời nghẹn lời.

Lăng Kiến Vi vẫn chỉ bình tĩnh nhìn cô: “Sau khi em mất tích, tôi vẫn luôn tìm em, tôi cũng từng tới hỏi thăm quê quán của em ở Ngô Thành, nhưng tôi không biết nhà em ở đâu nên cuối cùng không thể tìm được.”

Bình thường mà xảy ra thảm kịch nghiêm trọng như vậy, thì dù không tính là án mạng mà chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, chắc chắn tin tức cũng sẽ đưa tin, nhưng nhờ có Trang Diệc Tình xử lý, nên hắn và Trang Diệp tự nhiên rất khó điều tra ra được gì.

Nghĩ đến điều này, Triệu Ngu không khỏi cười nhạt.

Thấy bộ dáng này của cô, biết cô lại nhớ tới chuyện năm đó, Lăng Kiến Vi lập tức đi sang, ngồi xuống giữ chặt tay cô: “Đường Hi, những gì anh nói ngày đó đều là thật, sau này anh sẽ bảo vệ em.”

Hắn nói: “Anh hối hận, anh vẫn luôn hối hận, nếu lúc trước anh có thể nỗ lực thêm một chút, có lẽ anh đã sớm tìm được em; nếu lúc trước…… nếu lúc trước anh không cố kỵ vì tình nghĩa huynh đệ mà cướp em khỏi tay Trang Diệp, thì có lẽ em đã không phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.