Edit: Chước Chước
Beta: Sa Nhi
=================
Lúc Tiết Trạm cùng Triệu Ngu bước vào phòng họp, Hứa Thừa Ngôn đã ở bên trong chờ rất lâu.
Bình thường mấy hội nghị đúng hạn diễn ra thế này hắn không cần đích thân tham dự, cũng không cần Tiết Trạm tới, nhưng nếu hắn đã tới, Tiết Trạm cũng tự mình ra mặt.
Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn nhìn sang đôi mắt đã đỏ ửng lên của Triệu Ngu, Hứa Thừa Ngôn thoáng dừng lại một chút, thu lại ánh mắt nhìn cô, quay sang phía Tiết Trạm.
Tiết Trạm lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, chỉ lấy nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn ra chào hỏi, phất tay ra hiệu cho những người khác bắt đầu hội nghị.
Hội nghị rất đơn giản, Tiết Trạm cùng Hứa Thừa Ngôn đều không phải vai chính, toàn bộ hội nghị chỉ cần nghe cấp dưới báo cáo là được, ngay cả Triệu Ngu cũng chỉ làm vài việc, đưa ít tư liệu tham khảo mà đối phương yêu cầu lên.
Đương nhiên Triệu Ngu biết, Hứa Thừa Ngôn vì cô nên mới tới. Mấy ngày nay cô không chủ động đi tìm hắn, hắn thì đã liên hệ với cô hơn một lần, còn bị cô lấy lý do người ngợm không thoải mái để từ chối, đây chính là đang cực lực khiêu chiến quyền uy của hắn.
Đặc biệt là hắn đã biết cô có quan hệ với Tiết Trạm —— Trước nay hắn không đặt Tiết Tử Ngang vào mắt, nhưng một Tiết Trạm ngang tầm với mình, tuyệt đối có thể kích thích lên dục vọng tranh đoạt của Hứa Thừa Ngôn.
Cho nên khi hội nghị kết thúc, hắn quả thực tới chỗ Triệu Ngu đúng như cô đã liệu, không thèm kiêng dè gì nói với cô: “Bản hợp đồng đó ở chỗ tôi, thư ký Triệu theo tôi đi lấy thì tiện hơn.”
Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Trạm như trưng cầu ý kiến.
Ánh mắt Tiết Trạm thâm trầm nhìn Hứa Thừa Ngôn, mỉm cười nói với một vị giám đốc bên cạnh: “Anh đi lấy với Hứa tổng.”
Hứa Thừa Ngôn cũng cười: “Triệu trợ lý đã khá quen thuộc với văn phòng của tôi, vẫn nên để Triệu trợ lý đi thì tốt hơn.”
Vào tai người khác thì những lời này không hề có tý logic gì, nhưng mà vào tai Tiết Trạm và Triệu Ngu, thì ngoài vẻ vô lý bá đạo ra, hắn còn đang cố ý dùng chuyện bắt gian lần trước tại văn phòng để khiêu khích Tiết Trạm.
Quả nhiên, sắc mặt Tiết Trạm trong nháy mắt đã liên tục thay đổi, vẻ tức giận đã sắp không giấu được nữa.
Vẻ mặt Triệu Ngu cũng biến sắc, nhưng rõ ràng là đang lo lắng phản ứng của Tiết Trạm hơn, ánh mắt cô cẩn thận nhìn hắn, sau đó lại xích gần Tiết Trạm nhỏ giọng nói gì đó.
Tiết Trạm quay đầu nhìn vào mắt Hứa Thừa Ngôn, gật đầu với Triệu Ngu.
Triệu Ngu lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, chậm rãi đi tới chỗ Hứa Thừa Ngôn: “Hứa tổng, mời.”
Hứa Thừa Ngôn không đem theo tài xế, tự mình lái xe, Triệu Ngu vừa mới ngồi lên ghế đã lập tức mở miệng: “Chúng ta cắt đứt quan hệ đi.”
Lời này cũng đúng như hắn dự đoán, Hứa Thừa Ngôn cười nhạo một tiếng: “Vì Tiết Trạm?”
“Phải.”