Edit: Mực
Beta: Sa
===============
Nếu như không phải Tiết Trạm đã dặn dò năm lần bảy lượt, thì nắm đấm của Tiết Tử Ngang đã sớm đáp trên mặt của Hứa Thừa Ngôn từ mấy ngày trước rồi.
Hắn đương nhiên khinh thường nghe lời Tiết Trạm, nhưng việc liên quan đến kế hoạch trả thù của Triệu Ngu, hắn không thể không mạnh mẽ nén sự hận thù đối với Hứa Thừa Ngôn xuống. Rốt cuộc việc hắn động thủ đánh Trang Diệp cũng là đã quá xúc động, nếu lại còn phát sinh xung đột cùng Hứa Thừa Ngôn, chẳng may làm cho người Trang gia nghi ngờ, thì việc của Triệu Ngu sẽ không thể tiến hành yên ổn được nữa.
Nhưng hiện tại hắn đã không chủ động đi tìm người ta thì thôi, tên khốn kia vậy mà dám trắng trợn chạy đến tận cửa khiêu khích như thế, cơn giận hắn vẫn cố kìm nén trong lồng ngực nháy mắt đã lập tức bùng phát, không thể kiểm soát.
“Anh đứng lại đó cho tôi!”
Hắn chỉnh lí quần áo cho ngay ngắn rồi nổi giận đùng đùng đi ra cửa, tiếng nói nghiêm nghị đầy vẻ trách cứ của Tiết Trạm vang lên từ sau lưng.
Tiết Tử Ngang dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tiết Trạm.
Ánh mắt Tiết Trạm cũng rét lạnh không kém, hắn gằn từng chữ: “Không muốn phá hư chuyện của cô ấy, thì ngoan ngoãn đợi trong văn phòng cho tôi.”
Triệu Ngu nhanh chóng mặc lại quần áo, tuy rằng hai chân vẫn còn đang run rẩy, nhưng lại không hề do dự lướt qua Tiết Tử Ngang, kéo cửa văn phòng đi ra ngoài.
Hứa Thừa Ngôn đã chủ động tới tìm cô, với cô mà nói thì đó là một dấu hiệu tốt. Còn về phần người đàn ông này đến cùng là bởi vì bị Tiết Trạm tính kế bắt gian mà muốn trả thù, hay chỉ đơn thuần là vì dục vọng chiếm hữu của bản thân, hoặc vì ham muốn tình dục nhất thời, cô đều không quan tâm.
Nhưng mà mới vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cô, Tiết Trạm kéo cả người cô vào văn phòng.
Văn phòng của Tiết Tử Ngang chỉ được cải tạo tạm thời, bên trong không có phòng nghỉ và toilet, nhưng ngược lại văn phòng này của Tiết Trạm cần cái gì có cái đó, Triệu Ngu cũng không hề khách khí, giống như những lần trước đó, chuẩn bị đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa sơ qua.
Tiết Trạm vẫn giữ chặt tay cô không buông, đôi mắt sâu thẳm gắt gao nhìn cô chăm chú: “Vì sao em muốn làm cùng Tiết Tử Ngang?”
Vẻ mặt Triệu Ngu cực kỳ vô tội: “Hắn nhất quyết muốn làm, em không phản kháng được.”
Sức lực trên tay vô thức tăng thêm, hắn không nói một lời, chỉ tiếp tục nhìn cô chăm chú.
Triệu Ngu tự giễu mà cười: “Thân thể của em có phản ứng với động chạm của hắn, em cô đơn trống vắng, cái lý do này đã đủ chưa?”
Im lặng cùng cô nhìn nhau hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay, nhưng ngay khi cô vừa xoay người chuẩn bị tiến vào phòng tắm, giọng của hắn lại vang lên từ phía sau: “Triệu Ngu, có phải em…… Không muốn sống nữa không?”