[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 151. Đáp án – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 151. Đáp án

Edit: Chước Chước SA
=============

Lúc Triệu Ngu tới công ty, trên bàn có đặt hai bình hoa, vừa nhìn đã biết là loại hoa đặc biệt quý hiếm.

Cô nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi: “Cái này của ai vậy?”

Hạ Nam hất cằm về phía văn phòng của Tiết Tử Ngang, Triệu Ngu quay đầu lại nhìn, cửa phòng đang đóng, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Có khác gì công tử phong lưu không, ngay cả chuyện đưa hoa thế này mà cũng làm.”

Vương Kỷ và Hạ Nam cũng nghe thấy, thừa dịp còn chưa tới thời gian vào làm, Hạ Nam nhanh chân chạy tới: “Chị quen biết vị đàn anh của Tần Ý thế nào vậy? Cô ấy kể người đàn anh như băng này thế nhưng tự nhiên lại tìm cô ấy xin số điện thoại của chị đó.”

Triệu Ngu cười, chọn một lời nói dối: “Có một lần chị tham gia hoạt động gặp thôi, chứ cũng không quen biết gì.”

“Nhưng người ta lại vừa gặp đã yêu chị thì sao?” Hạ Nam nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới Triệu Ngu một lần, tấm tắc khen: “Hâm mộ, à không, ghen tị quá đi. Lần trước Tần Ý nói vị học trưởng đó còn lâu mới thích cô ấy, bọn em còn không tin, hóa ra là người ta thích chị nha.”

Triệu Ngu không định nói tiếp đề tài này, cúi đầu nhìn hoa tươi trên bàn, hỏi: “Ai lại cắm hoa ở đây vậy? Chỗ này của tôi cũng đâu để được.”

Hạ Nam bĩu môi: “Sếp đưa cho chị, bọn em  cũng đâu thể không nhận.”

Triệu Ngu bất đắc dĩ nói: “Để tôi đi vứt.”

Vừa dứt lời, cô đã lập tức nghe thấy Vương Kỷ ho khan, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết Tiết Tử Ngang đã đứng ở cửa văn phòng từ lúc nào, đang yên lặng nhìn cô: “Tôi có việc tìm em.”

Từ khi Tiết Tử Ngang tới đây, Triệu Ngu đã không vào văn phòng của hắn, lúc trước mặc kệ hắn có nói gì cô cũng không để ý, nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn, cô cũng không tiện lạnh lùng cự tuyệt như trước nữa.

Cô vừa mới bước vào cửa, Tiết Tử Ngang đã đóng cửa lại, tay phải nắm lấy cần cổ cô, dùng sức kéo áo sơ mi xuống.

Nhìn dấu hôn như ẩn như hiện trước ngực cô, ánh mắt Tiết Tử Ngang tối sầm xuống: “Đây là do Kỷ Tùy làm?”

Triệu Ngu cười nhìn hắn: “Anh ấy là bạn trai của tôi, chuyện này không phải rất bình thường sao?”

“Tôi chưa đồng ý chia tay với em.” Hắn giở thói vô lại: “Tôi vẫn là bạn trai của em.”

Triệu Ngu cố nén xúc động muốn trừng hắn một cái: “Tiết tổng…”

“Hoa tôi tặng em thật sự đã vứt sao?” Hắn đánh gãy lời cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, “Hắn có tặng em hoa không? Có nhiều bằng tôi không, có hiếm như tôi không, có đẹp như tôi không?”

Tai hắn tốt thế từ lúc nào vậy, câu này mà cũng nghe được?

Triệu Ngu mặc kệ hắn giở trò vô lại ấu trĩ, chuẩn bị mở cửa rời đi, hắn lại đưa một cánh tay chống lên tường, ngăn cô lại: “Lời tôi nói hôm qua, em suy nghĩ đi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.