Edit: Sa
================
Triệu Ngu trước đến nay còn chưa từng thấy Kỷ Tùy tức giận, cô thậm chí còn tin tưởng, chỉ cần mình đừng làm ra việc gì quá đáng, người đàn ông tốt như hắn có khi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tức giận với cô.
Đương nhiên, ngay trước khi mở cửa cô cũng tự biết rằng, một người là bạn gái mà ở nhà còn để cho bạn trai cũ vào cửa, chuyện này đối với bất ai mà nói cũng đều hơi quá đáng, nếu Kỷ Tùy còn không hề phản ứng, vậy chỉ có thể thuyết minh hắn căn bản không quan tâm cô đến thế.
Nhìn khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của hắn, Triệu Ngu vội vàng móc di động ra, mở giám sát của camera ngoài cửa đưa cho hắn: “Anh có thể xem cái này, trong này có chứng cứ, hắn vẫn luôn canh ngoài cửa nên em không biết hắn sẽ đến, hơn nữa em và hắn mới chỉ vào có vài phút, chưa phát sinh chuyện gì hết, anh hãy tin tưởng em.”
Thấy vẻ mặt cô hoảng hốt giải thích, mắt cũng như sắp khóc đến nơi, Kỷ Tùy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm di động của co nhưng chẳng liếc mắt đến một cái đã khóa màn hình lại: “Anh chưa nói không tin em, anh đương nhiên biết em sẽ không làm những chuyện như thế.”
Mặt mày Triệu Ngu lập tức vui vẻ, ngay sau đó lại như bé con làm gì sai, cúi đầu yên lặng nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói: “Em biết, em không nên cho hắn vào cửa.”
“Không sai, anh chính là tức giận vì điều này.” Kỷ Tùy nói thẳng, “Trước đó hắn từng đối xử với em như thế nào nhẽ em đã quên sao? Nếu hắn hiện tại hắn lại thương tổn em thì em sẽ thế nào?”
Triệu Ngu tiếp tục cúi gằm nhìn chằm chằm mặt đất, dáng vẻ ủy khuất không để đâu cho hết. Kỷ Tùy thấy cô như vậy thì lửa giận cũng không thể không tiêu tan, chỉ có thể thở dài một hơi: “Hơn nữa, em đang là bạn gái anh, sao em có thể để người đàn ông khác tùy tiện vào chung cư của mình như thế? Người đàn ông kia lại còn là bạn trai cũ của em, em làm vậy anh biết phải nghĩ thế nào? Hoài nghi rằng em vẫn còn thích hắn, không quên được hắn sao?”
Triệu Ngu vội lắc đầu quầy quậy: “Không phải mà, em cùng hắn đã hoàn toàn kết thúc.”
Kỷ Tùy đưa tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng ngực: “Triệu Ngu, có đôi khi, anh thật sự nghĩ rằng, liệu có phải em…… Còn không quên được hắn hay không.”
Triệu Ngu dựa vào trên vai hắn, tiếp tục ủy khuất lắc đầu: “Thật sự không phải mà, vừa rồi em cũng đã nói với hắn mình đã có bạn trai, mối quan hệ của chúng ta hắn cũng đã biết, hiện tại người em để ý trong lòng chính là ai, nhẽ anh không cảm giác được sao?”
Lại lẳng lặng ôm cô thêm một hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông cô ra, một tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt cô: “Em quá hoàn mỹ, làm anh không có cảm giác an toàn.”
Triệu Ngu ra vẻ tức giận mà trừng hắn một cái: “Vậy ý anh là, để có cảm giác an toàn, nhẽ anh muốn chia tay với em sao?”
Kỷ Tùy bất đắc dĩ mà cười, thuận thế nhéo nhéo mặt cô: “Nói gì đó nè? Em hiện tại đã là bạn gái của anh, sao anh có thể buông tay được?”
Thấy trạng thái của hắn đã hòa hoãn trở lại, Triệu Ngu lại bắt đầu mềm giọng làm nũng: “Em xin lỗi mà, em biết sai rồi mà, lần sau nhất định sẽ không làm thế nữa, anh đừng giận em có được không?”